cậu, mấy hôm nay tôi nhờ các đồng nghiệp ở thành phố J tra về Tôn Phổ,
đã có vài phát hiện."
"Phát hiện gì?"
"Tôn Phổ là con một, cha mất sớm, một năm sau đó mẹ cũng qua
đời. Tuy nhiên, nghe các đồng nghiệp của Tôn Phổ cho biết, thì chúng ta
nhận ra hắn có một cô bạn gái đã lâu năm…"
"Cô ta họ Ngụy phải không?"
"Kìa, sao cậu biết?" Thái Vĩ hơi ngạc nhiên. "Chỉ hiềm không biết
tên cô ta. Sau khi Tôn Phổ chết, bình tro ký gửi ở nhà tang lễ Tức Viên;
năm 2006, có người tự xưng là thân thích của Tôn Phổ đến đó mang bình
tro đi."
"Họ chuyển đi đâu?"
"Chuyển đi đâu thì không rõ. Nhưng có chuyện này tôi phải nói
với cậu ngay…" Thái Vĩ hơi ngừng lại. "Hôm nay là 13 tháng 11 âm lịch
- sinh nhật của Tôn Phổ."
13 tháng 11 âm lịch. Lịch ghi: ngày đại tuyết.
Trí tuệ của người xưa thật bao la, các bậc hiền nhân từ mấy ngàn
năm trước đã nghiên cứu rất rõ ràng về thời tiết biến hóa khôn lường.
Hôm nay, sau mấy ngàn năm, bầu trời trên cái thành phố ở miền đông
bắc này đầy mây nặng trĩu, lác đác có những bông tuyết đang từ từ rơi
xuống.
Liệu có phải, cái gọi là số phận cũng giống như thời tiết, dù năm
tháng trôi ra sao nhưng cái gì phải đến thì nhất định sẽ đến?
Chiếc xe Jeep lao nhanh trên đường cái vùng ngoại thành, tấm biển
chỉ dẫn phía trước cho biết, nghĩa trang Long Phong - khu nghĩa trang
duy nhất của thành phố C - còn 1, 7 cây số nữa.
Ngụy Nguy đã nhiều năm sống ở thành phố C, nếu đúng là cô ta đã
chuyển bình tro của Tôn Phổ đi khỏi thành phố J thì rất có khả năng nó