Phương Mộc lặng lẽ ngồi đó hút hết điếu này đến điếu khác, ánh
mắt anh nhìn mãi vào đám nước trà đang dần khô, cho đến khi bức tường
trở lại như bình thường.
Anh dập tắt mẩu thuốc cuối cùng, rồi mặc áo khoác. Vừa bước đi
một bước thì chân anh giẫm phải một lá trà đã khô cong, dưới chân phát
ra tiếng "lách tách" rất khẽ. Bèn nhấc chân sang bên, lá trà ấy đã vỡ vụn.
Phương Mộc bỗng mỉm cười.
Một giờ sau đó, trưởng khu công an đang ngồi bên bàn làm việc,
ông e ngại nhìn Phương Mộc.
"Cậu nói lại lần nữa xem?"
"Tôi cần một khẩu súng." Phương Mộc vẻ mặt bình tĩnh, nói rành
rọt từng chữ.
"Để làm gì?" Trưởng khu quan sát Phương Mộc, ánh mắt ông đầy
nghi hoặc. "Chắc không phải cậu định làm chuyện gì dại dột chứ?"
"Không! Nếu tôi định giết thằng Giang Á thì chẳng cần súng tôi
cũng làm được." Phương Mộc khẽ lắc đầu. "Tôi đã khiến hắn mất đi cô
gái mà hắn rất yêu, rất có thể hắn sẽ trả thù tôi; cho nên tôi muốn có
khẩu súng để phòng thân."
"Thế ư?" Vẻ mặt sếp trưởng khu trở nên nhẹ nhõm. "Nếu đúng là
có chuyện, tôi muốn cậu trước hết phải thông báo cho chúng tôi, chứ
đừng hấp tấp hành động."
"Vâng! Anh cứ yên tâm."
"Có cần cử vài người bảo vệ cậu không?"
"Không cần." Phương Mộc mỉm cười. "Tôi cũng chỉ nghi ngờ thế
thôi, chứ chưa chắc hắn dám ra tay với tôi."
Trưởng khu gật đầu, rồi ông cầm bút viết lên một mảnh giấy, đưa
cho Phương Mộc.