"Đừng nói nữa!" Phương Mộc nhanh chóng ngắt lời. "Điều mà Mễ
Nam cần, tôi hiện nay không thể đáp ứng, và sau này cũng vậy."
Nói rồi anh gỡ tay Dương Học Vũ ra, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ
nói: "Nhưng cậu có thể cho cô ấy. Chỉ cần cậu kiên nhẫn thêm nữa, thì
anh và cô ấy đều sẽ được hạnh phúc."
Dương Học Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Phương Mộc, dường như
không thể tin những lời anh vừa nói. Hồi lâu sau Dương Học Vũ mới
ngập ngừng hỏi: "Anh vừa nói… là thật lòng chứ?"
Phương Mộc không trả lời, anh vỗ vai Dương Học Vũ, rồi vòng
qua, bước về phía thang máy.
Cho đến lúc bóng Phương Mộc biến mất sau cánh cửa thang máy,
Dương Học Vũ vẫn sửng sốt nhìn theo, vẻ mặt anh có nét bất ngờ xen
lẫn vui mừng nhưng vẫn còn rất nghi hoặc.
Cửa gian phòng uống trà ở bên cạnh bỗng nhẹ mở, Mễ Nam chầm
chậm bước ra. Tay cô run run cầm cốc trà, nước trà nóng sánh ra, các
ngón tay lập tức đỏ tấy. Hình như cô không cảm nhận thấy gì hết, cô chỉ
dán mắt vào ô bảng màu ở cửa thang máy hiện ra các con số đang thay
đổi nhỏ dần.
Sáng sớm hôm sau.
Phương Mộc đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi đóng bộ chỉnh
tề, sau đó chầm chậm bước đi trong căn nhà. Hễ bước đến một góc, anh
đều dừng lại rồi nhìn khắp lượt, hình như anh muốn ghi nhớ thật kỹ tất
cả nơi này.
Rồi anh mở ví ra kiểm ra lại tiền nong, đặt tấm thẻ công tác lên
mặt bàn ăn, Sau đó anh ngồi xuống, mở túi xách lấy súng và đạn ra đặt
lên bàn.
Khẩu súng ngắn luôn được bảo dưỡng chu đáo, nó tỏa ra một thứ
mùi hỗn hợp của thép, dầu bảo quản và mùi thuốc súng. Phương Mộc