cầm nó lên ngắm nghía hồi lâu, khẩu súng lấp lánh màu biêng biếc trong
ánh dương buổi sớm.
"Ta nhờ cậy ngươi!" Phương Mộc khẽ lẩm bẩm. Rồi anh mở ổ đạn
kiểm tra thật tỉ mỉ, cảm thấy hài lòng, anh mở một hộp đạn, nhét từng
viên đạn vào ổ, sau đó ấn ổ đạn trở lại thân khẩu súng. Anh cầm súng lên
thử xem nặng nhẹ ra sao, sau đó cài bao súng vào thắt lưng rồi nhét súng
vào, ấn khuy bấm.
Xong xuôi tất cả, Phương Mộc lặng lẽ ngồi một lúc, rồi cầm di
động lên.
Trong quán cafe Starbucks. Thái Vĩ đặt cuốn tạp chí xuống bàn, rồi
sốt ruột nhìn đồng hồ.
Phương Mộc hẹn gặp anh, anh không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng
anh lấy làm lạ tại sao lại hẹn gặp ở chỗ này. Xung quanh đều là các đôi
nam nữ rì rầm tình tứ, hoặc lớp trẻ đang ngồi trước máy tính lên mạng.
Có việc gì, mà không thể nói ở cơ quan?
Có vài người không ngớt nhìn về phía anh, hình như họ nhận ra
anh là tay sếp cảnh sát đã "hành hung ngoài phố". Thái Vĩ thầm nguyền
rủa, rồi cầm cuốn tạp chí lên che trước mặt.
Khỉ thật, thì ra mình đã biến thành một nhân vật thời sự. Thái Vĩ
bực mình nghĩ bụng.
Chắc hẳn đây là nguyên nhân để Phương Mộc hẹn gặp anh. Sau
khi nhìn thấy đoạn video kia trên mạng, phản ứng đầu tiên của Thái Vĩ là
tức giận, ấm ức; phản ứng thứ hai của anh là: cơ hội đã đến.
Biết rằng rất có thể mình trở thành mục tiêu của tên Ánh sáng
thành phố, Thái Vĩ không thấy lo lắng, trái lại anh lại hơi hưng phấn.
Anh không khiếp nhược như những nạn nhân kia, vì anh là một cảnh sát
hình sự được rèn luyện, có bản lĩnh, có kinh nghiệm tác chiến phong
phú. Nếu Ánh sáng thành phố dám ra tay với anh, thì anh dám chắc mình
có thể khống chế hắn rồi đưa hắn ra trước pháp luật.