Ở kho vũ khí. Người quản lý xem thật kỹ mẩu giấy, rồi ngẩng nhìn
Phương Mộc: "Cậu cần kiểu gì? Kiểu 54? 77? Hay là 92?"
"Kiểu 92." Phương Mộc lại bổ sung: "Loại ổ quay."
Khẩu súng ngắn được đặt trong bao súng vải bạt, và còn có hai hộp
đạn nữa. Phương Mộc kiểm tra đủ số, làm thủ tục đăng ký. Anh cảm ơn
người quản lý, rồi cẩn thận nhét cả súng lẫn đạn vào trong túi khoác.
Vừa xoay người thì nhìn thấy Dương Học Vũ đứng ngay phía sau, ánh
mắt như nghĩ ngợi gì đó nhìn cái túi khoác cộm căng của Phương Mộc.
Phương Mộc khẽ gật đầu với Dương Học Vũ rồi vòng qua anh
bước đi. Dương Học Vũ vội kéo anh lại, hỏi nhỏ: "Có cần giúp gì
không?"
Phương Mộc lắc đầu: "Không cần. Cảm ơn anh!"
Nhưng Dương Học Vũ vẫn chưa bỏ tay ra, anh nhìn vào mắt
Phương Mộc, hình như đang đắn đo định nói gì đó.
"Anh còn chuyện gì nữa không?"
"…Không… à, có!" Dương Học Vũ nuốt nước bọt, hình như anh
phải hạ quyết tâm rất lớn. "Tôi biết lúc này dù tôi nói gì cũng không
thích hợp lắm, nhưng… anh và Mễ Nam sẽ gắn bó chứ?"
Phương Mộc hơi nhích nhích lông mày, rồi bình tĩnh hỏi lại: "Tại
sao?"
"Hôm đó anh cuống cuồng bảo tôi đi cứu Mễ Nam, tôi biết ngay là
anh rất yêu cô ấy." Dương Học Vũ nói giọng tha thiết nhưng vẻ mặt anh
thì rất phức tạp, dường như mấy câu này khiến anh rất đau khổ. "Á Phàm
là người rất tốt, nhưng cô ấy đã không còn nữa. Anh và Mễ Nam yêu
nhau, không có lý gì lại không đến với nhau. Cô ấy… vì chuyện của Á
Phàm… cô ấy rất buồn. Nếu anh có thể… thì cô ấy sẽ dễ chịu hơn rất
nhiều…"