Tuy nhiên, phá án là chuyện thứ yếu; điều quan trọng nhất là có thể
giúp người bạn anh trả thù rửa hận.
Đang nghĩ ngợi, thì di động đặt trên bàn bỗng "tinh tang", tín hiệu
có tin nhắn. Thái Vĩ cầm di động lên xem, sắc mặt anh bỗng có nét nghi
hoặc, khó hiểu.
Lúc này Phương Mộc bước vào quán cafe. Thái Vĩ lập tức nhận ra
và giơ tay vẫy Phương Mộc. Phương Mộc đã nhìn thấy nhưng anh không
vội bước lại ngay, mà lại ngẩng đầu quan sát một lượt, chẳng rõ anh đang
tìm cái gì.
Khi đã thấy thứ mình muốn tìm, Phương Mộc chầm chậm bước
đến trước mặt Thái Vĩ, cứ thế đứng nhìn anh.
Thái Vĩ tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho
Phương Mộc ngồi xuống.
"Cậu hẹn gặp, có việc gì à?"
Phương Mộc không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ
nhìn anh.
Thái Vĩ dở khóc dở cười, càng cảm thấy khó hiểu: "Kìa ông bạn
làm gì thế? Biểu diễn kịch câm chắc?"
Phương Mộc vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt thì trở nên khó
hiểu.
Nét cười trên mặt Thái Vĩ dần tắt, cặp lông mày cau lại. Hai bên
nhìn nhau đến nửa phút, cơ mặt Thái Vĩ bỗng dãn ra, rồi kín đáo gật đầu.
Gần như đồng thời, Phương Mộc rút súng ra, mở chốt an toàn, chĩa
thẳng vào Thái Vĩ bóp cò.
"Đoàng!"
Tiếng súng khiến cả quán cafe im bặt, tiếp đó là tiếng kêu vang lên
bốn phía.