Chương 26: TẮT NGẤM
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dù màn hình hơi mờ mờ cũng vẫn
nhận ra anh ta đang nghiến răng, cơ mặt căng lên rất rõ nét.
Giang Á sửng sốt nhìn màn hình hồi lâu, sau đó từ từ đưa tay ra
điều chỉnh vạch thời gian lùi lại từ điểm bắt đầu.
Phương Mộc đứng trước mặt Thái Vĩ. Rút súng bắn. Thái Vĩ ngã
ngửa. Khách trong quán cafe bỏ chạy tán loạn. Phương Mộc quay người,
nhìn thẳng vào ống kính camera.
Giang Á xem đi xem lại đoạn băng chỉ có mấy chục giây, các động
tác Phương Mộc rút súng, bắn rồi quay người đi cũng lặp lại, trông ngồ
ngộ. Cảnh kết thúc, dừng bất động.
Phương Mộc nhìn thẳng vào ống kính, và cũng đang nhìn thẳng
vào Giang Á đang ngồi trước màn hình xem đoạn video này. Hai mắt
kính trên mặt Phương Mộc hơi có phản quang nhưng ánh mắt sắc lạnh
phóng ra từ đôi mắt vẫn xuyên thấu tim gan Giang Á.
Giang Á run run. Đúng rồi, ngươi phơi mặt trước ống kính là để
cho ta nhìn thấy!
Ta biết, ta đã biết ngươi định làm gì.
"Ông chủ ơi, tôi đã hai lần gọi thêm cafe." Một nam trung niên
cầm cái cốc bước lại, rất không hài lòng. "Thế là sao?"
Giang Á ngẩng phắt lên, hình như hoàn toàn không hiểu người
khách này vừa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.
Ông ta hơi hoảng, vội bước lùi lại mấy bước.
Giang Á lúc này mới tỉnh táo trở lại, sắc mặt lạnh tanh. Anh ta
nhìn vị khách, rồi bỗng nhiên hắng giọng, nói to với tất cả khách hàng
đang ngồi trong quán: "Xin lỗi, tôi phải đóng cửa!"