Khách hàng lầu bầu như trách móc, chỉ lát sau, quán cafe "Lost in
Paradise" nhanh chóng vắng tanh. Giang Á thô bạo dọn cốc chén đĩa thìa
thả vào chậu rửa. Sau đó bước đến cửa đóng cửa kính, kéo cửa cuốn
xuống, khóa lại, cách biệt với thế giới bên ngoài; anh ta thoáng nhìn thấy
ở góc đường không xa có hai nam giới miệng đang ngậm thuốc lá.
Giang Á nhếch mép, cười khẩy. Lần sau nhìn thấy những tên cảnh
sát đang theo dõi mình này, có lẽ mình nên bước ra cầm cho chúng cái
bánh mà ăn!
Sau khi kéo kín tấm rèm che cửa sổ, Giang Á không rà soát lại cửa
hàng như mọi lần, anh ta chỉ lướt nhìn qua loa rồi vội bước lên gác.
Trên chiếc bàn ăn, chất đủ các loại tài liệu linh tinh, có thứ nói về
kết cấu của súng ống và cách sử dụng, có bản đồ của khu Thiết Đông…
và trên cùng là tấm ảnh Thái Vĩ.
Giang Á bỏ qua cái bàn, bước đến bật chiếc laptop đặt trên tủ đầu
giường, tìm trang web lúc nãy rồi mở đoạn video kia xem lại.
Lần này anh ta bật volume to lên, tiếng súng nổ "đoàng" vang vọng
khắp gian gác.
Giang Á lặng lẽ ngồi xuống châm thuốc hút, mắt thỉnh thoảng lại
nhìn vào màn hình, vẻ mặt thể hiện thứ tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau
một lúc do dự, anh ta vẫn quyết định ngồi trước máy vi tính xem các
bình luận ở bên dưới. Mới đọc vài dòng, đôi mắt anh ta bỗng mở to.
"Ánh sáng thành phố đã hiện thân!"
Hơi thở của anh ta bỗng gấp gáp, anh ta liên tiếp nhấp chuột và
xem nhanh các đoạn bình luận. Có rất nhiều những lời bình luận tương
tự.
"Ánh sáng thành phố, hóa ra là một cảnh sát!"
"Thảo nào anh ta mạnh đến thế, vì anh ta là cảnh sát…"
"Anh ta đã lộ diện, liệu có còn ra tay nữa không?"