…
Ngực Giang Á phập phồng dữ dội, sắc mặt anh ta cũng dần đỏ
căng. Anh ta bỗng vứt béng mẩu thuốc lá, rồi lập tức gõ vào cột "bình
luận" mấy chữ: Hắn không phải là ánh sáng thành phố! Nhưng lúc trỏ
chuột chĩa vào chữ "Gửi" thì nó dừng lại rất lâu, cuối cùng, anh ta lại lần
lượt xóa hết mấy chữ này đi.
Khốn kiếp! Bọn khốn kiếp!
Gã cảnh sát kém cỏi ấy đâu có thể là Ánh sáng thành phố? Vị thần
phán quyết ở cái thành phố này là ta chứ! Ta mới là Ánh sáng thành phố!
Giang Á bực dọc đứng dậy, hình như ngực anh ta bị một khối đá to
đè nặng, không sao hít thở được. Lại hút thuốc, hút liền hai điếu, đi đi lại
lại trên gác cả chục vòng, sau đó tâm trạng anh ta cũng dần lắng xuống.
Anh ta bước đến bên bàn cầm tấm ảnh Thái Vĩ lên nhìn đi nhìn lại thật
kỹ.
Mấy ngày qua anh ta đã điều tra nắm vững mọi chi tiết về gã cảnh
sát tên là Thái Vĩ này: chiều cao, cân nặng, nơi ở, nơi làm việc, tuyến
đường hay đi, số di động, quy luật làm việc nghỉ ngơi… anh ta đều thuộc
làu như lòng bàn tay. Anh ta thậm chí đã phác họa ra vài "phương án báo
ứng", chỉ chờ thời cơ chín muồi là ra tay. Nhưng tiếng súng ở quán cafe
Starbucks đã khiến cho tất cả trở nên vô dụng. Điều khiến anh ta không
sao chịu nổi, là đám thị dân ngu xuẩn ở đây lại cho rằng gã Phương Mộc
chính là Ánh sáng thành phố!
Thì ra cái từ hắn nói "tắt ngấm" chính là cái ý này!
Phương Mộc, ngươi đã cướp mất Ngụy Nguy, và còn muốn cướp
nốt cái danh hiệu này hay sao?
Ngươi định dùng cái cách này để hạ bệ vị thần trong con mắt thiên
hạ là ta trở thành một gã chủ quán ngày này sang ngày khác chỉ quen
vâng vâng dạ dạ chắc?
Ngươi muốn dân thành phố này quên ta, và chỉ nhớ đến ngươi?