Giang Á cầm cái kính lên thả vào cái túi nhựa đen rồi vứt sang
bên. Sau đó anh ta ngồi thụp xuống lần lượt lột áo quần của Phương Mộc
ra.
Chỉ lát sau Phương Mộc trần như nhộng, chẳng khác gì một con
vật chờ bị làm thịt, nằm bất động trên mặt đất giá lạnh.
Giang Á vứt quần áo của Phương Mộc ra góc tường, rồi xắn tay áo
lên. Lúc này anh ta mới nhận ra tay mình bị cào rách một đường rất sâu,
rớm máu. Anh ta ngoảnh nhìn Phương Mộc, "hừ…" khịt mũi, rồi nhấc
một chiếc thùng nhựa to bước đến bên cái bể nước ở phía bắc, mở nắp
bể, trút toàn bộ chất lỏng trong cái thùng xuống bể.
Ngay lập tức, một thứ mùi nồng nặc khé mũi bay khắp căn hầm
chật chội. Giang Á không ngơi nghỉ, liên tục xách các thùng nhựa chứa
chất lỏng đổ hết vào bể, sau đó anh ta mở vòi nước ở ngay bên cạnh,
nước rào rào chảy xuống bể.
Chất lỏng kia đã được pha loãng nên cái mùi ghê tởm kia cũng
nhạt dần nhưng vẫn rất kinh khủng. Giang Á thì vẫn không bận tâm,
dường như cái mùi này kích thích khứu giác khiến hắn ta càng thêm
hưng phấn.
Bể nước đã đầy, Giang Á khóa vòi nước lại, rồi quay sang Phương
Mộc không còn mảnh vải. Thấy anh vẫn nằm đó không biết gì hết, hình
như Giang Á hơi không yên tâm, anh ta trút nốt một ít chất lỏng còn sót
ở thùng nhựa lên mặt Phương Mộc.
Chất lỏng giá buốt khiến Phương Mộc bỗng mở mắt, và thở rất
gấp, sau đó là một cơn ho dữ dội.
Giang Á mỉm cười.
"Formaldehyde solution, mùi vị dễ chịu chứ?" Giang Á ném cái
thùng sang bên, cúi xuống nhìn Phương Mộc. "Mày phải làm quen cái
mùi này đi, vì từ nay trở đi mày sẽ được ngâm trong nó rất rất lâu."