Phương Mộc rất khó khăn chớp chớp mắt, hình như không sao
hiểu nổi mọi thứ đang xảy ra lúc này là gì. Một lúc lâu sau, hai con
ngươi bắt đầu chuyển động, rồi dừng lại tập trung vào khuôn mặt Giang
Á.
"Nhận ra tao rồi hả?" Giang Á giạng chân đứng sang hai bên
Phương Mộc, từ trên cao nhìn xuống.
Phương Mộc hơi khép mi mắt rồi lại mở ra.
"Hay lắm! Tao là Giang Á đây!" Giang Á cúi xuống, vẻ mặt anh ta
như có nét cười nhưng cứng ngắc. "Tao là Ánh sáng thành phố đây!"
Nghe đến bốn chữ này, đôi mắt Phương Mộc thoáng một nét giễu
cợt, và hơi nhếch mép. Rồi đôi môi rách, sưng vù khẽ động đậy phát ra
âm thanh gì đó rất yếu.
"Mày nói gì?" Giang Á cau mày: "Tao nghe không hiểu."
Phương Mộc ngậm miệng, mắt hé mở, nhìn hắn bằng ánh mắt
thương hại pha lẫn châm biếm.
Giang Á nghiến răng, cúi xuống, ghé tai sát miệng Phương Mộc.
"Mày nói lại xem!"
Phương Mộc nín lặng, hình như anh đã cố tích tụ chút sức lực
chẳng còn là bao, sau đó anh mở miệng, ngập ngừng đứt quãng nói:
"Mày không phải Ánh sáng thành phố. Mà là tao…" Đôi môi
Phương Mộc dính đầy vết máu khô, giọng anh khàn khàn. "Từng
người… ở thành phố này đều biết… tao mới là Ánh sáng thành phố…"
Sắc mặt Giang Á xám xịt, hắn từ từ đứng lên, ngực hắn phập
phồng dữ dội, vẻ đắc ý đã tan biến đi đâu hết cả.
"Mày có tài cán gì để đáng mặt làm Ánh sáng thành phố?" Giang
Á nói rành rọt từng chữ: "Tự nhìn mày lúc này xem, có khác gì một đống
rác?"