Ở kẽ móng tay của ngón giữa bàn tay phải, có một chút da rớm
máu bị mắc ở đó.
Khuôn mặt Phương Mộc thoáng có nét mừng rỡ. Rồi anh nhét
ngón giữa tay phải vào miệng, hai hàm răng lựa đặt đúng vào khớp đốt
xương gần nhất. Anh nghỉ một chút, như muốn dồn hết chút sức lực cuối
cùng… rồi toàn thân anh căng lên, nghiến hai hàm răng cắn thật mạnh.
Cảm giác đau kinh khủng khiến người anh co giật, lưng oằn cong,
hai mắt trợn tròn, miệng rên ư ử. Cơn đau dữ dội khiến anh vốn đang
kiệt sức gần như ngất xỉu, nhưng anh biết lúc này mình không thể chùn
bước, kẻo tất cả sẽ là công cốc. Chút ý thức còn sót lại đã nhắc anh chỉ
một điều: phải cắn đứt nó!
Anh tập trung toàn bộ sức lực của từng mảnh cơ thịt. Một tiếng
"khậc…" vang lên. Cả khuôn mặt anh vặn vẹo méo xệch. Máu trong
mồm túa ra. Anh rùng mình, dùng lưỡi đẩy đốt ngón tay đã bị cắn đứt ra
khỏi mồm.
Không còn nhiều thời gian nữa, tên Giang Á sẽ lại quay xuống rất
nhanh. Mặt mũi Phương Mộc dính đầy máu me và mồ hôi, tay run run
nhét đốt ngón tay vào trong vỏ bao rồi nhét vào bao cao su, cố gắng thắt
nó thành một cái nút chặn lại, rồi anh nhét vào miệng…
Lúc này những tiếng bước chân khe khẽ đã vang lên ở cửa gian
hầm.
Giang Á chui ra khỏi cửa hầm ngầm, chưa đi ra cửa chính xem xét
vội, hắn chạy vào nhà vệ sinh, đi qua cái ngách hẹp, rồi hé cửa sau ghé
mắt quan sát bên ngoài.
Ngoài đó vẫn là cái bãi hoang tĩnh mịch, chỉ thấy gió đang cuốn
những bông tuyết tung bay khắp trời.
Hắn cau mày, khóa cửa lại rồi rảo bước trở lại gian cửa hàng.
Không thấy tiếng gõ cửa nữa, Giang Á bước đến bên cửa mở cửa kính