"Nhìn tao! Đúng rồi, như thế này!" Giang Á nhìn chằm chằm vào
Phương Mộc. Phương Mộc cũng nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa, khóe mép
thoáng nét cười chế nhạo.
"Tao phải công nhận rằng mày là tên đối thủ rất rắn! So với những
kẻ khác, thì tao thật sự không muốn giết mày." Giang Á dằn từng chữ
một: "Nhưng vẫn cứ phải chào tạm biệt vậy!"
Nói rồi hắn ngắm vào đầu Phương Mộc, từ từ giơ cái búa lên.
Bỗng nhiên phía trên nóc có tiếng cộc cộc vọng xuống, hình như
có người đang mạnh tay gõ vào cửa cuốn của hiệu cafe.
Giang Á sửng sốt, cái búa trong tay cũng dừng lại nửa chừng, đúng
thời khắc hắn đang do dự thì tiếng gõ cửa lại càng mạnh hơn.
Hắn nhìn Phương Mộc, Phương Mộc vẫn thản nhiên nhìn lại hắn,
không hề có chút cảm xúc gì. Giang Á không nghĩ gì nữa, hắn cài cái
búa vào thắt lưng, rảo bước ra khỏi căn hầm nhỏ, đi qua hầm chính rồi
trèo lên cầu thang gỗ.
Khuya thế này, có thể là ai? Cảnh sát chăng? Nếu không mở cửa
thì họ có phá cửa xông vào không? Cửa sau, đã bị phát hiện chưa? Bây
giờ chạy trốn liệu có kịp không?
Trong chớp mắt một loạt câu hỏi hiện lên. Hắn vừa căng thẳng suy
nghĩ, vừa thò đầu lên khỏi cánh cửa bí mật.
Trong căn hầm xép, Phương Mộc đang nằm vật ra đất nhưng anh
bỗng cựa quậy. Rồi hàm dưới của anh khẽ động đậy, rồi lưỡi cũng thế;
mấy giây sau, miệng anh nhè ra một cái bao cao su vẫn được bọc kín,
dính lẫn máu me và mấy cái răng gãy.
Phương Mộc cố hít thở, tay trái cầm bao cao su, răng cắn vào rìa
vỏ bao rồi xé ra. Đồng thời, anh đưa bàn tay phải lên gần mắt đã sưng
vù, cố quan sát.