Tay Phương Mộc run bần bật, ngọn lửa trên tay anh cũng không
ngừng chấp chới. Trong ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, cái chụp đầu
gớm ghiếc kia trông càng cực kỳ đáng sợ.
Phương Mộc nhìn Ngô Hàm, thấy cậu cũng đang nhìn mình.
Cả hai cứ thế nhìn nhau đến mấy giây, rồi Ngô Hàm gật đầu.
Phương Mộc hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, rồi anh lột cái
chụp đầu ra.
Dưới ánh trăng, là khuôn mặt của Đường Đức Hậu đang trợn mắt
há mồm.