Ngô Hàm chỉ ra cửa sổ, lắp bắp nói: "Cô… Cô Mai… có người…
chúng cháu…"
Tôn Mai ngao ngán xua tay, và sải bước đến bên cửa sổ. "Sao?"
Vừa thò đầu ra, Tôn Mai đã kinh hãi kêu lên: "Trời ơi…"
Rồi ngoảnh lại, sắc mặt tái nhợt, run run chỉ tay về phía Phương
Mộc.
"Đó… đó là ai?"
Câu này khiến Phương Mộc bừng tỉnh, anh đứng thẳng lên, co
cẳng chạy xuống tầng dưới.
Có một số sinh viên đã bị tiếng động làm cho thức giấc, họ chạy ra
hành lang túm năm tụm ba hỏi nhau xem là chuyện gì. Rồi họ nhớn nhác
nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt kỳ quái khi anh chạy vụt qua chỗ họ.
Phương Mộc không cảm nhận thấy gì nữa, đầu óc anh đang nổi cộm một
câu hỏi:
Người từ tầng 6 rớt xuống sân, là ai?
Phương Mộc chạy như điên, nhưng anh chợt nhớ ra cánh cửa sắt
lúc nãy Ngô Hàm đã khóa mất rồi, anh cuống quýt chạy quanh, giật
mạnh cánh cửa sắt một cách vô ích, chỉ hận rằng không thể chui qua khe
cửa.
May sao Ngô Hàm cũng kịp chạy xuống đến nơi. Cửa vừa mở,
Phương Mộc lao ra ngay và chạy đến chỗ người kia bị rơi xuống sân.
Càng lúc càng đến gần cái hình người nhạt nhòa ấy, bước chân
Phương Mộc bỗng chậm lại. Anh cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, toàn
thân cũng bủn rủn.
Người ấy là ai?
Liệu có còn sống không?