Khi còn cách người ấy khoảng ba mét thì Phương Mộc đứng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào con người đang nằm bất động kia. Đôi chân
anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Ngô Hàm cũng đã đuổi kịp đến nơi, thấy Phương Mộc đứng im,
cậu ta hơi do dự một lát. Rồi, giậm chân, cất bước đi đến gần.
Phương Mộc như kẻ mộng du, nhìn Ngô Hàm đang rất thận trọng
vừa bước đi vừa cúi xuống nhìn.
"Gì thế này?" Tiếng Ngô Hàm kinh ngạc kêu lên. Tiếp theo là:
"Phương Mộc mau lại đây!"
Phương Mộc rùng mình, mím môi, vận hết lòng can đảm ra bước
lên.
Lúc bước đến gần người kia, Phương Mộc nhận ra cái thân hình ấy
rất kỳ dị. Nhìn kỹ hơn, hình như hắn mặc bộ đồ áo thun liền quần.
Phương Mộc bỗng nghĩ ra một điều gì đó, tim anh bỗng đập dồn
dập.
Anh cuống lên lần sờ khắp người mình, cuối cùng cũng tìm thấy
chiếc bật lửa để trong túi quần.
Anh lúng túng bật lạch tạch mấy nhát, rồi một ngọn lửa nhỏ đã
sáng lên trên tay anh.
Cảnh tượng trước mắt lập tức được soi rõ.
Một đám mảnh kính cửa sổ vỡ vụn và những mảnh gỗ. Người kia
nằm ngửa trên đó theo hướng nam bắc, tứ chi dang rộng. Một cánh cửa
sổ gãy vỡ và một sợi dây thừng đang đè trên người.
Người ấy mặc một bộ áo thun liền quần màu đen, một cái chụp đầu
trông rất gớm ghiếc đáng sợ đang trùm lên đầu.
Đây là bộ trang phục diễn kịch của Ngô Hàm dùng trong vở kịch
nói "Bữa tiệc của ác ma"!