Tim Phương Mộc đập như điên, những tiếng thình thịch như rót
vào màng nhĩ chẳng khác gì tiếng búa tạ đang đập ở hành lang.
Yết hầu Ngô Hàm cứng đanh, phập phồng lên lên xuống xuống.
Cậu ta nhìn Phương Mộc.
Tay nắm chặt con dao găm cỡ đại, và đẩy mạnh cánh cửa.
Cửa đã bị khóa, nhưng tiếng động đã khiến cho bên trong hoảng
loạn thì phải. Những tiếng bàn ghế bị xô đẩy nghe rất rõ.
Hình như đối phương hoang mang rối loạn lại càng làm cho Ngô
Hàm thêm can đảm. Cậu vừa đập cửa vừa quát lớn: "Phòng bảo vệ đây!
Mở cửa ra!"
Tiếng đập cửa và tiếng quát vang rền khác thường ở hành lang
trống trải. Phương Mộc nắm chặt nắm đấm, toàn thân run run, vừa như
muốn nhảy bật dậy lại vừa như rất lúng túng.
Ngô Hàm ngoảnh sang khẽ dặn dò: "Phương Mộc! Tôi đứng đây
canh, cậu chạy ra tìm binh khí gì đó…" Ngô Hàm chỉ về phía cánh cửa
đối diện. "Trong đó có bàn ghế gãy… mau đi đi!"
Phương Mộc vội chạy như bay về phía cảnh cửa ấy.
Đây là một gian nhà kho, chất đống đủ các thứ bát nháo. Phương
Mộc lôi một cái bàn cũ kỹ ra, chân giẫm tay vặn, dỡ ra được hai cái chân
bàn, rồi lại chạy trở ra.
Ngô Hàm cầm một cái chân bàn, ra hiệu cho Phương Mộc chuẩn bị
tư thế.
"Nghe tôi chỉ huy, xông vào luôn!"
Phương Mộc gật đầu, giơ một cái chân bàn lên, hít thật sâu, đứng
tại chỗ vận khí, rồi nhìn vào miệng Ngô Hàm.
"Một… hai… ba!"