Tầng 6?
Phương Mộc được biết, trên tầng 6 chỉ một nửa số phòng có sinh
viên ở, nửa còn lại bỏ trống. Trong đó có vài gian phòng dùng làm nhà
kho, chứa các đồ lặt vặt và chổi, xô, chậu làm vệ sinh. Người ta đã cho
xây tạm một bức tường thấp ngăn cách hai khu vực nhà ở và nhà kho để
tiện quản lý, giữa cầu thang phía nhà kho và hành lang còn có một cánh
cửa sắt, cửa thường được khóa hẳn hoi. Cầu thang Phương Mộc và Ngô
Hàm đang đứng, là lối thông đến nhà kho.
Tức là bên này không có sinh viên ở, tại sao lại có tiếng chân
người đi lại?
Phương Mộc đang lấy làm lạ thì Ngô Hàm đã đứng dậy, cúi thấp
người và chạy vụt lên cầu thang rất nhanh. Phương Mộc không kịp nghĩ
ngợi gì nữa, cũng chạy lên theo.
Chỉ là bốn tầng cầu thang mà sao lúc này dường như cao vô tận.
Tiếng giày thể thao cọ xát trên bậc thang hình như cũng vang hơn mọi
ngày mấy lần. Phương Mộc chạy ào lên, phía trước chỉ thấp thoáng thấy
bóng Ngô Hàm nhấp nhô. Khi lên đến chỗ chiếu nghỉ giữa cầu thang
tầng 5 lên tầng 6, Phương Mộc cảm thấy tim mình dường như sắp nhảy
ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Nhưng, đôi mắt anh bất chợt mở to.
Cánh cửa sắt mọi ngày bị khóa, lúc này đang mở.
Vô số câu hỏi ùa đến khiến đầu óc Phương Mộc trở nên rối bời.
Ai đã mở cửa này?
Giữa đêm khuya, ai đã lên tầng 6?
Người ấy định làm gì? Liệu có phải…
Hay là hắn đã làm một việc gì đó rồi?