Chương 21: BỘ MẶT THẬT
Phương Mộc nhìn về phía đầu cầu thang bên kia, trống trơn, không
có gì lạ.
"Không thấy gì hết!" Phương Mộc quay lại hỏi Ngô Hàm. "Cậu
nhìn thấy gì à?"
"Ừ." Ngô Hàm gật đầu, có phần nghĩ ngợi. "Có lẽ tôi bị hoa mắt."
Rồi cậu nhún vai. "Đi thôi!"
Phương Mộc "ừ", rồi đi lên cầu thang. Đi đến chỗ chiếu nghỉ cầu
thang tầng 2, anh bỗng không thấy Ngô Hàm ở phía sau, bèn ngoảnh lại.
Thì ra Ngô Hàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
"Tam ca sao thế?"
Ngô Hàm cau mày, nhìn chằm chằm về phía tận cùng hành lang.
Mấy giây sau, hình như cậu đã phải rất quyết tâm. "Tôi cảm thấy có gì
đó không bình thường."
Thấy bạn có vẻ căng thẳng, Phương Mộc vội chạy xuống, khẽ hỏi:
"Cậu vừa nhìn thấy gì?"
"Lúc bước lên cầu thang, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người,
nhưng rồi lại không thấy đâu nữa."
"Thế à?" Phương Mộc nhìn đồng hồ. "Gần 12 giờ đêm, còn có ai ra
ngoài làm gì?"
"Cho nên tôi mới lấy làm lạ." Ngô Hàm nhìn Phương Mộc, "Liệu
có phải là…"
Cả hai đưa mắt nhìn nhau mấy giây, rồi không ai bảo ai, cùng nhẹ
chân sải bước tiến về phía tận cùng hành lang.