"Cậu xem, khi lên lớp thì không bao giờ cười, tớ sợ không dám
nhìn vào mắt ông ấy nữa! Mắt cứ sắc nhọn như mũi tên, may mà còn có
cặp kính che bớt… hì hì…"
Mễ Nam chỉ nghe loáng thoáng nhưng cô bỗng nhiên sững sờ…
dừng bước, ngoảnh đầu nhìn mấy cô nữ sinh đang đi về cuối con đường
nhỏ giữa những lùm cây sơn tra. Sau mấy giây đứng nghệt ra, cô bỗng
thở gấp rồi quay lại vụt chạy lên.
Vừa thở dốc vừa chạy ào vào khu nhà khoa Trinh sát, rẽ trái, rồi
chạy thẳng đến phòng cuối của hành lang, không gõ cửa, cô đẩy cửa thật
mạnh, "rầm" một tiếng khiến ba người trong phòng giật nảy mình.
Hình Lộ mặc bộ đồ cảnh sát đang ngồi trên bàn thí nghiệm, hai
chân thõng xuống đung đưa. Biên Bình ngồi đối diện với cô, đang cười
hì hì và hút thuốc lá; Hàn Vệ Minh ngồi bên cạnh, miệng cũng ngậm
điếu thuốc. Cả hai đều đang tươi cười nhìn Hình Lộ, dường như đang
nghe cô kể chuyện gì đó rất lý thú.
Thấy Mễ Nam xông vào, Hình Lộ nhảy xuống sàn chạy ngay đến
với Mễ Nam, nắm tay cô, mừng rỡ gọi to: "Chị Mễ Nam! Sao chị lại đến
đây?"
Biên Bình và Hàn Vệ Minh nhìn thấy Mễ Nam cũng rất ngạc nhiên
và mừng rỡ. Mễ Nam không chờ họ nói, cô gạt Hình Lộ ra, hỏi luôn:
"Anh ấy ở đâu?"
Nụ cười của Biên Bình bỗng ngưng lại, anh quay sang nhìn Hàn
Vệ Minh. Vệ Minh nhìn lại anh, rồi ngoảnh sang nhìn Mễ Nam, sau đó
nhún vai.
Biên Bình thay đổi nét mặt, anh thản nhiên như không có chuyện
gì xảy ra, hỏi: "Cô đến đây khi nào? Sao không gọi điện báo tôi một câu?
Đã ăn cơm chưa..."
"Anh ấy đâu?" Ngực Mễ Nam phập phồng dữ dội, trán lấm tấm mồ
hôi, mặt đỏ hồng: "Anh ấy ở đâu?"