mỏi và đang bề bộn tâm tư.
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hình như cả thế giới
này bất thình lình biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân ở ngoài hành
lang càng lúc càng rõ.
Mễ Nam run lên, ánh mắt cô lần lượt nhìn Biên Bình, Hàn Vệ
Minh và Hình Lộ, như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt họ một câu trả lời
mà cô mong mỏi từ rất lâu.
Nhưng họ lại không nhìn cô, ánh mắt họ đều nhìn về phía sau lưng
cô.
Mễ Nam không ngoảnh lại, và cũng không dám ngoảnh lại.
Nếu không phải là anh ấy thì sao? Nếu không phải anh chàng có
thói quen khi bước đi thường lắc vai bên trái, chân phải hơi chếch vào
trong khi đặt chân xuống, chân trái nhấc hơi cao, gót giày chân phải
thường bị mòn vẹt…
Thì sao?
Nhưng, cánh cửa đã mở ra.
HẾT