Biên Bình băn khoăn ngơ ngác dường như không hiểu câu hỏi của
Mễ Nam. "Ai cơ?"
"Phương Mộc!" Mễ Nam bước xấn lại, gần như gào lên: "Phương
Mộc đâu?"
Nghe thấy hai chữ này thì Biên Bình lại trở nên bình tĩnh, anh nhìn
Mễ Nam mấy giây, rồi hạ thấp giọng: "Anh ấy đã chết rồi."
"Không thể!" Mễ Nam điên cuồng lắc đầu, những lọn tóc dính bết
trên trán đầy mồ hôi. Cô túm chặt cánh tay Biên Bình giật mạnh, mắt cô
nhìn Hàn Vệ Minh như cầu cứu. Hàn Vệ Minh chỉ cười buồn bã rồi kéo
tay Mễ Nam.
"Mễ Nam… hãy bình tĩnh…"
"Tôi không thể!" Mễ Nam ném cái túi xuống, vẻ mặt cô vừa rối
bời vừa có nét cầu khẩn. "Xin trưởng phòng Biên Bình, thầy Vệ Minh…
đừng nói dối em nữa. Xin hãy nói đi… xin hai người hãy cho em biết
anh ấy đang ở đâu?"
Biên Bình và Hàn Vệ Minh nhìn nhau, cùng nín lặng và rầu rầu
nhìn sang Mễ Nam đang như rồ dại.
Nước mắt từ từ lăn trên mặt Mễ Nam, cô nghẹn ngào, quay sang
Hình Lộ.
"Hình Lộ… ngoan nào… em hãy nói cho chị biết…" Mắt Mễ Nam
nhòa lệ, không nhìn rõ cô gái đang lúng túng đứng trước mặt. "Phương
Mộc đang ở đâu, nói đi?"
Hình Lộ sợ quá lùi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm: "Chị Mễ Nam…
chú ấy…"
Đúng vào lúc này, ở phía sau Mễ Nam, hành lang bên ngoài phòng
Thực nghiệm tâm lý tội phạm, bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ.
Tiếng bước chân vững chãi, hình như là đi giày da đế hỗn hợp
nhựa cao su, bước đi đều đều, không nhanh không chậm, có vẻ như mệt