Sáng sớm hôm sau, Châu Chí Siêu đã ra khỏi nhà, Ngụy Nguy
quét tước dọn dẹp căn hộ, sau đó xách cái túi đựng rác xuống dưới nhà.
Vứt rác xong, cô xoa nắn đôi bàn tay giá buốt tấy đỏ, rồi chạy trở
vào. Khi bước đến cửa, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, cô nhìn vào ban công
phòng số 101.
Chấn song sắt vẫn thế. Ô cửa kính vẫn thế. Lớp băng bám bề mặt
cũng vẫn thế. Nhưng, ở phía sau mặt kính trắng nhợt bị băng phủ lem
nhem, có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng.
Ngụy Nguy lặng lẽ nhìn một lúc, rồi cô bước lại gõ cộc cộc vào ô
kính.
Bóng người đó không có phản ứng gì.
Ngụy Nguy nghĩ ngợi. Rồi cô áp bàn tay vào mặt kính giá buốt.
Một lúc lâu sau đó, bóng người ấy động đậy. Rồi một bàn tay mờ
mờ đưa lên áp vào phía đối diện.
Lớp băng có vân rành mạch dần tan chảy, cuối cùng, một bàn tay
non nớt như tay con thú nhỏ hiện ra trên mặt kính với những đường nét
rối loạn.
Ngụy Nguy nhích bàn tay sang bên, bàn tay kia cũng nhích theo.
Lát sau, diện tích băng tan càng rộng hơn. Khuôn mặt bé gái hiện ra.
Lấm lem, vô cảm. Mép nó còn dính vệt thức ăn gì đó. Nó có mái
tóc xõa khô vàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguy.
Ngụy Nguy cười với nó. Nhưng nó không có phản ứng gì, dường
như trước mắt nó là một sinh vật không giống nó.
Một phụ nữ, một bé gái, lặng lẽ nhìn nhau qua lớp kính. Một lúc
lâu sau đó, bé gái bỗng đưa tay lên mảng ô kính đã tan băng, viết mấy
chữ số.