Dù đã nghĩ vậy, nhưng khi đi qua một cửa hiệu bán quần áo trẻ em,
Ngụy Nguy vẫn dừng lại.
Một bộ quần áo nhung rẻ tiền nhất, cũng ngốn sạch tiền của Ngụy
Nguy. Nhưng cô vẫn thấy vui vẻ, bước chân trên đường trở về cũng
nhanh nhẹn hẳn lên.
Cô chẳng thể làm gì để giúp bé gái ấy, ngay đứng ngoài cửa kính
với nó cũng không thể. Nhưng ít ra cô cũng có thể để cho nó được mặc
ấm hơn một chút. Điều quan trọng hơn là, nhân đó, cô mong có thể
truyền đến người cha của bé gái một điều này: có người đang quan tâm
đến nó, nhà ngươi phải thôi đi!
Ngụy Nguy mặc quần áo vào, ngồi trên giường lặng lẽ nhìn gã đàn
ông trần như nhộng và khóc đến nỗi toàn thân run bần bật.
Hôm sau trời vừa sáng, Châu Chí Siêu đã ra khỏi nhà. Ngụy Nguy
nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới từ phòng ngủ bước ra, bình thản nhìn
đi-văng ngổn ngang gối chăn và những chiếc khăn giấy vứt bừa bãi dưới
đất. Cô bước đến cửa khóa trái lại, rồi trở vào cầm bao thuốc trên bàn ăn
lên.
Hút xong điếu thuốc, Ngụy Nguy thấy trên bàn ăn đã bày ngay
ngắn các đồ ăn, bèn lặng lẽ ngồi xuống ăn.
Cuộc giằng co vật lộn đêm qua, và giấc ngủ rối loạn khiến cô lại
thấy nhức đầu. Sau khi quét dọn qua loa, Ngụy Nguy uống một viên
thuốc Ferbid, rồi thẫn thờ ngồi xuống đi văng.
Khi Châu Chí Siêu đi ra ngoài làm công, thì Ngụy Nguy chỉ có thể
ngồi ngây người, hoặc vẩn vơ đi lại trong căn hộ chỉ rộng khoảng bốn
mươi mét vuông này. Chẳng có việc gì để làm, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ
trời tối và chờ cái chết chưa biết lúc nào sẽ đến với cô. Cô cho rằng cuộc
sống sẽ trôi đi như thế này - nếu có thể gọi những ngày này là cuộc sống,
rồi đến một lúc bất kỳ nào đó, mình sẽ bị vỡ khối u não rồi đột nhiên
chết luôn. Lúc cô rời khỏi cái thế giới này, có thể Châu Chí Siêu đang ở