Bệnh nhân Thái Vĩ đã được tuyên bố chết não đang nằm bất động
trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cô hộ lý cầm chiếc khăn lau lên, lau
khắp xung quanh giường bệnh. Cô lau chùi rất tỉ mỉ, nhưng ánh mắt cô
luôn tập trung vào thân hình người bệnh trên giường. Lau chùi xong, cô
xách thùng nước đi ra ngoài. Anh cảnh sát canh cổng hỏi: "Không lau
sàn nhà à?"
Cô không ngoái đầu, trả lời: "Đi thay nước đã."
Đi đến cửa gian vệ sinh, cô đặt thùng nước xuống đất, rồi bước
ngay vào một ô ngăn. Mấy phút sau, Ngụy Nguy từ ô ngăn bước ra, kéo
mũ sụp xuống thật thấp, rồi đi theo hành lang bước ra ngoài khu nhà.
Ra đến sân, Ngụy Nguy hòa vào đám đông đủ các hạng người,
bước đi. Cô cười tủm tỉm.
Thái Vĩ không hề chết não, cũng hoàn toàn không phải người thực
vật. Không ai có thể xác định điều này chính xác hơn Ngụy Nguy.
Ngụy Nguy khẽ thở ra một hơi dài. Phương Mộc vẫn là Phương
Mộc. Anh ta không chịu dùng tính mạng của người khác để trả giá, nhằm
thực hiện mục đích của mình, nhưng anh ta dám hy sinh bản thân.
Có lẽ, đây là sự khác biệt giữa Phương Mộc, Tôn Phổ và Giang Á
chăng?
Ngụy Nguy không muốn nghĩ thêm nữa, cô đút hai tay vào túi áo,
lững thững bước đi để ra ngoài bệnh viện, nhưng vừa bước đến cổng, cô
bỗng quay phắt lại, hướng về phía một cái sạp nhỏ bán ngô luộc.
Bên con đường đối diện với bệnh viện, một chiếc xe hơi Jieda màu
trắng đang từ từ chạy qua. Người ngồi trước vô-lăng và không ngớt nhìn
vào bệnh viện, chính là Giang Á.
Ngụy Nguy giả vờ chọn ngô, nhưng mắt cô vẫn chú ý đến chiếc xe
Jieda màu trắng. Cho đến khi nó từ từ chạy xa dần, toàn thân căng cứng
của Ngụy Nguy mới chùng xuống.