Nhưng đồng thời tâm trạng cô lại dần nặng trĩu - Giang Á đã bắt
đầu hành động.
Cô mua một bắp ngô, vừa gặm vừa đi về phía con hẻm đối diện
với bệnh viện. Đi được một quãng, Ngụy Nguy nhận ra mình đã gặm
một ít hạt ngô rồi gặm luôn vào lõi ngô.
Cô vứt bỏ bắp ngô, và cười thầm chính mình.
Cô ý thức được rằng mình đang lo cho con người mà cô đã từng
căm hận thấu xương ấy.
Khi Ngụy Nguy về đến khu tập thể nhân viên công ty Đồng Phát,
đã là buổi chiều. Lâu lắm rồi không ra ngoài vận động thân thể, cô cảm
thấy người uể oải nhưng chủ yếu vẫn là phấn chấn. Cuộc sống trì trệ như
mặt nước ao tù hình như đã có một chút sinh khí. Đi đến cửa khu nhà,
Ngụy Nguy lại nhìn cái ban công ở tầng 1. Lúc này cửa kính đã hoàn
toàn bị lớp băng mỏng bao phủ, mảng kính đã từng hiện ra khuôn mặt bé
gái giờ đây nhòe đi bởi lớp băng khá dày; chỗ đó có một số hoa văn cong
queo trông khá giống mấy chữ số "482". Cả ban công dường như bị giam
cầm bởi lớp băng phía sau cái lồng bằng sắt. Ngụy Nguy bước đến trước
cửa sắt đóng im ỉm, dừng lại chốc lát, rồi cô chầm chậm bước vào cầu
thang đi lên gác.
Bước đến trước cửa nhà Châu Chí Siêu, Ngụy Nguy vừa đưa tay
lên để gõ cửa thì cánh cửa sắt mở ra thật mạnh, Châu Chí Siêu mặt mũi
bóng nhẫy, vẻ căng thẳng, chạy xộc ra. Khi nhận ra Ngụy Nguy, vẻ mặt
anh ta bỗng biến thành lo lắng pha lẫn mừng vui và oán hận.
Châu Chí Siêu kéo Ngụy Nguy vào nhà, tiện tay khóa luôn cửa lại.
"Cô đi đâu thế?’ Châu Chí Siêu nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi
run run. "Cô cho rằng…"
"Tôi đi loanh quanh một lát." Ngụy Nguy cụp mi mắt xuống.
"Ngồi nhà mãi chán chết!" Nói rồi cô bỏ mũ xuống, quay người bước
vào phòng ngủ. Lúc trở ra, cô đã thay bộ quần áo ngủ và cầm quần áo