Châu Chí Siêu thở phào, lại bưng bát cơm lên. "Nếu không có việc
gì thì đừng dây vào nhà ấy!"
Ngụy Nguy nhìn anh ta, hỏi rành rọt. "Anh nói cụ thể xem sao?"
"Nhà ấy chỉ có một người lớn một trẻ em. Mẹ con bé đã bỏ đi với
người khác rồi…" Siêu hơn ngập ngừng. "Chỉ cần đừng quan hệ gì với
họ… họ là bọn người không bình thường."
"Thế ư?" Ngụy Nguy cười khẩy. "Lại còn có người không bình
thường hơn cả anh kia à?"
Châu Chí Siêu ngừng nhai cơm, sửng sốt nhìn Ngụy Nguy.
Không khí bữa ăn bỗng trở nên nặng nề.
Châu Chí Siêu hiện đi làm lao động chân tay, rất vất vả, được cái
tiện là khỏi cần trình độ văn hóa hay kỹ năng gì, đến cuối ngày là lĩnh
tiền công luôn. Ngụy Nguy cho rằng như thế cũng tốt cho anh ta, lao
động hùng hục nặng nhọc có thể kiềm chế cái thú tính luôn lăm le trỗi
dậy trong người Siêu.
Với Châu Chí Siêu, thì Ngụy Nguy giống như một thứ tín hiệu,
một tín hiệu có mấy tầng ý nghĩa. Nó có thể khơi lại chút ký ức còn sót
về cuộc sống trước đây của Siêu; nó có thể giúp Siêu có những cảm giác
tốt đẹp liên quan đến đàn bà, ví dụ, mái tóc dài, mùi da thịt, đôi dép lê cỡ
nhỏ, đôi đũa và cái bát… Điều quan trọng hơn nữa, Ngụy Nguy là một
người khác có thể đi lại trong căn hộ này, là một người có thể khiến cho
căn hộ trở nên chật chội và cũng khiến cho nhiệt độ trong căn hộ ấm
hơn; là một người có thể giao lưu - dù hai bên chủ yếu chỉ là im lặng và
nói năng rất vênh nhau.
Siêu quá cô đơn, thậm chí mỗi khi nhớ đến những người phụ nữ bị
hắn giết hại, hắn nghĩ rằng lẽ ra lúc đó nên trò chuyện tử tế với họ mới
phải.
Cho nên, khi Ngụy Nguy bỗng dưng biến mất, Siêu trước hết thấy
kinh ngạc, sau đó là lo lắng kinh khủng và tuyệt vọng. Siêu không thể,