hoặc nên nói là không dám lại đối mặt với cuộc sống cô độc. Nhưng khi
Siêu bắt đầu tìm kiếm như hóa rồ thì Ngụy Nguy quay về, cũng bất ngờ
như khi cô ra khỏi nhà.
Cô ấy thấy bức bối, nên ra ngoài cho khuây khỏa. Điều này khiến
Siêu cảm thấy mừng vui. Vì người phụ nữ này không giống như một cái
xác vô hồn biết xê dịch nữa. Hình như đã từ một thứ tín hiệu trừu tượng
biến thành con người cụ thể. Đồng thời, những đặc tính riêng có của phụ
nữ cũng bắt đầu bộc lộ ra một cách sinh động hơn.
Ví dụ, cô ấy bắt đầu cần đến quần áo.
Xâm xẩm tối hôm sau, Châu Chí Siêu đem về một áo khoác chống
rét, một quần nữ, một đôi bốt và một bộ quần áo nhung. Chúng đều là
thứ hàng rẻ tiền nhưng cũng ngốn hết cả một ngày công lao động của
Siêu hôm đó. Ngụy Nguy không tỏ ra mừng rỡ, cô chỉ bình thản ngắm
nhìn chúng, rồi cô nói muốn có một bộ chìa khóa căn hộ.
Châu Chí Siêu bằng lòng ngay không do dự, rồi lập tức xuống dưới
nhà đi đánh thêm chìa khóa. Vì yêu cầu này của Ngụy Nguy có nghĩa là:
dù cô có ra khỏi nhà thì cũng sẽ quay lại.
Trước cửa quán cà phê "Lost in Paradise" là con đường rộng rãi
phẳng phiu, thường ngày có rất nhiều sạp hàng tụ tập, rất náo nhiệt. Phía
sau quán cà phê là một bãi trống cỏ hoang rậm rịt um tùm. Khu vực đó
đã từng có vô số lều trại tạm bợ, cách đây hai năm một công ty địa ốc đã
mua lại, họ dự định sẽ xây dựng một kiến trúc vừa là nhà ở vừa là trung
tâm thương mại. Sau khi căn bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, công
ty bị kẹt vốn liếng đầu tư nên tạm ngừng chưa thi công. Cho nên đến nay
cảnh tượng ở đây rất đối lập với con đường cách nó vài chục mét, nó
chẳng khác gì phần phần dưới cái đuôi xấu xí của con công và bộ cánh
sặc sỡ của con công khi nó xòe cánh ra trình diễn.
Lúc này màn đêm đang dần buông xuống. Ngụy Nguy lặng lẽ
đứng trong bãi cỏ hoang cao quá thắt lưng, chăm chú nhìn ngôi nhà nhỏ
hai tầng ở phía không xa. Bỗng thấy con đường trước mặt ngôi nhà tối