đi, cô ngẩng lên nhìn, và hiểu rằng những ngọn đèn màu trên biển hiệu
của quán cà phê "Lost in Paradise" vừa tắt.
Mấy phút sau, một chiếc xe Jieda màu trắng xuất hiện trên mặt
đường, đang phóng nhanh về phía trung tâm thành phố. Nhìn theo nó
mất hút khỏi tầm mắt, Ngụy Nguy mới nhúc nhích đôi chân đã tê cứng
rồi chầm chậm đi về phía cửa sau của ngôi nhà nhỏ.
Đi đến cửa, cô thử đẩy xem sao, cửa đang khóa. Cô đứng trước
cửa, chỉnh vị trí đứng, sau đó quay sang phải, và bước đi, vừa đi vừa
đếm. Khi đếm đến 10, cô dừng lại, rồi sờ túi áo lấy ra một cái tuốc-nơ-
vít, ngồi xuống đào đất. Đất đông cứng nên rất khó đào, mới đào được
mấy nhát cô đã thấy bàn tay tê bại. Cô chuyển sang cầm tay trái, mím
môi đào thật mạnh. Khi đào sâu chừng 5 cm thì cảm thấy tuốc-nơ-vít
chọc vào một vật cứng, cô tiếp tục tăng tốc. Chỉ lát sau đã nhìn thấy
chiếc chìa khóa bằng đồng hiện ra.
Ngụy Nguy cầm chìa khóa lên, chùi vào vạt áo mấy lần, rồi rảo
bước về phía đường Học Tử.
Đường Học Tử vẫn náo nhiệt như trước. Những cô cậu sinh viên
đeo cặp sách, tay cầm bình nước đang xúm quanh các sạp hàng đủ loại
sắc màu để mua quà vặt, dây đeo máy di động hoặc thẻ nạp tiền. Ngụy
Nguy men bức tường từ từ đi về phía cửa quán cà phê "Lost in Paradise".
Cuối cùng, cô đứng trước một cái cửa cuốn kim loại, quan sát xung
quanh, rồi cô ngồi sụp xuống tra chiếc chìa khóa vào ổ, xoay một nhát.
Sau đó cô nhấc cửa cuốn lên cao chừng nửa mét rồi ép rạp người xuống
chui vào trong nhà.
Tất cả chỉ mất chừng vài giây, nhưng Ngụy Nguy phải thở hồng
hộc vì quá căng thẳng. Đứng trong bóng tối của cửa hàng, cô lập tức
ngửi thấy mùi cà phê thơm ngậy quen thuộc.
Cô bỗng cảm thấy cổ họng căng cứng, hình như mũi cũng bị tắc
nghẽn. Hình như bóng tối cho cô cảm giác quá khứ xa xăm đang ùa về
với cô.