Bỗng nhiên, đồng thời với những tiếng giày bước và tiếng cọ xát
trên sàn, thì tiếng chân đá huỳnh huỵch của Giang Á cũng ngừng bặt.
Cây búa trong tay Ngụy Nguy vừa giơ lên rồi giáng xuống chạm đầu
Châu Chí Siêu cũng dừng lại.
Bên kia vọng sang tiếng thở nặng nề. Xem ra, Giang Á đấm đá mãi
cũng đã mệt. Ngụy Nguy gắng hết sức điều hòa nhịp thở, ánh sáng lờ mờ
hắt qua tấm rèm, cô cố nhìn mặt Châu Chí Siêu.
Khuôn mặt anh ta đã biến thành một đống thịt nhầy nhụa máu đang
chảy ra nhòe nhoẹt.
Cô thấy vừa hào hứng lại vừa ghê tởm. Mặt mũi Siêu đã hoàn toàn
biến dạng, khả năng có thể nhận diện gần như bằng không. Tuy nhiên,
bạo lực vẫn cứ là chuyện khiến người ta chẳng dễ chịu gì.
Bảy mươi phần trăm.
Ngụy Nguy cố kìm nén cảm giác ghê cổ đang nhộn nhạo ở cuống
họng, cô dùng ống tay áo chùi những vết máu đã chảy ra mặt sàn.
Đồng thời, cô cũng rất lo lắng dỏng tai nghe mọi động tĩnh ở gian
bên.
Liệu Phương Mộc có còn sống không?
Hồi lâu sau lại thấy những tiếng rên rỉ vọng sang, sau đó là tiếng
cười ré lên.
Nhưng Ngụy Nguy không cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không biết liệu
Phương Mộc có thể trụ lại được bao lâu nữa và càng không biết khi nào
cơ hội mới có thể đến với cô.
Nghe những câu đối thoại giữa Phương Mộc và Giang Á, Ngụy
Nguy có thể cảm nhận rất rõ ý đồ giết chóc của Giang Á đã dâng lên rất
mạnh.
Có tiếng bật mở nắp hòm đựng dụng cụ. Tiếng sắt thép cọ xát.