Dường như trước mắt Ngụy Nguy hiện lên một cảnh tượng: Giang
Á chỉnh cái đầu Phương Mộc cho ngay ngắn, rồi nhìn chằm chằm vào
mắt anh.
"Mày nhìn tao đi! Đúng! Cứ thế!"
Giọng Giang Á lạnh buốt. Tim Ngụy Nguy đập như điên.
"Tao công nhận rằng mày là một đối thủ rất mạnh. So với những
kẻ khác, tao thật sự không muốn giết mày đâu - nhưng, đã đến lúc phải
chào vĩnh biệt rồi đây!"
Khuôn mặt Giang Á chăm chú hết sức. Đôi mắt Phương Mộc sưng
húp, chỉ hơi hé mắt. Cái búa giơ lên trên cao…
Vô số ý nghĩ lộn xộn lóe lên trong óc Ngụy Nguy. Toàn thân cô
căng như dây cung, bàn tay cầm búa tê cứng sắp co giật.
Phương Mộc, kế hoạch của ngươi đâu? Tại sao vẫn chưa khởi
động?
Kết cục. Rốt cuộc, kết cục cũng sắp đến.
Ngụy Nguy nhổm người dậy, một chân thò ra ngoài tấm rèm vải.
Kế hoạch đã thất bại. Bây giờ là lúc phải liều, lành làm gáo vỡ làm
muôi. Đây là sự lựa chọn cuối cùng và cũng là lựa chọn dở nhất của
Ngụy Nguy.
Sẽ xông ra, giáng một búa cực mạnh lên đầu Giang Á trước khi
anh ta giết chết Phương Mộc. Ngụy Nguy không nắm chắc phần thắng
nhưng ít ra cũng không thể cứ thế này ngồi chờ Phương Mộc bỏ mạng.
Đúng giây phút cô chuẩn bị đứng lên thì phía trên đầu có những
tiếng động "xình xình xình…" vọng xuống từ phía cửa hàng cà phê.
Hình như là có ai đó đập mạnh vào cửa cuốn trước cửa tiệm.
Ngụy Nguy lập tức co chân lại, và kéo luôn cái rèm cho thẳng.