Cô lách qua cửa sắt và lập tức nhìn thấy Phương Mộc hơi ngẩng
đầu, tay đang cầm một cái bao cao su đã thắt nút và đưa lên mồm; bao
cao su dính máu nhòe nhoẹt, ngón giữa của tay phải Phương Mộc thì chỉ
còn có một nửa.
Thấy Ngụy Nguy lôi xềnh xệch một người vào, Phương Mộc sửng
sốt, động tác ở tay cũng dừng lại. Ngụy Nguy thở hồng hộc lôi Châu Chí
Siêu đến bên cạnh Phương Mộc, rồi cúi xuống cầm cái bao cao su đó lên
nhìn, bên trong là nửa ngón tay giữa.
Thì ra chứng cứ mà anh ta muốn để lại, là cái này.
Ngụy Nguy nhét cái bao cao su vào mồm Châu Chí Siêu, nhồi sâu
vào trong họng. Gã đàn ông hôn mê này vẫn còn bản năng nuốt, họng
anh ta động đậy lên xuống mấy lần. Rất nhanh, cái bao cao su ấy đã biến
mất trong họng Siêu.
Phương Mộc đang thoi thóp, đã hiểu ra ý đồ của Ngụy Nguy, anh
bất giác đưa tay lên ngăn cô.
"Không…" Khuôn mặt bầm giập máu me của Phương Mộc bật ra
một âm tiết bèn bẹt. "Tôi không thể…"
Ngụy Nguy dễ dàng ấn Phương Mộc xuống, rồi lập tức áp mảnh
khăn vuông vào mũi anh ta.
Phương Mộc lập tức mềm oặt.
Ngụy Nguy kéo Phương Mộc sang bên, rồi kéo Châu Chí Siêu vào
vị trí đó. Cô quan sát so sánh hai khuôn mặt, sau đó đứng lên đạp mấy
phát lên cái mặt của Châu Chí Siêu. Lúc này, khuôn mặt hai người cũng
nát bét và bê bết máu như nhau. Ngụy Nguy sắp đặt lại tư thế tay và chân
của Siêu, sau đó kéo Phương Mộc ra gian nhà kho.
Cô nhét Phương Mộc vào tầng cuối của giá đựng hàng ở phía
đông, sau đó cô cũng chui vào, co người lại. Vừa kéo kín tấm rèm thì
Ngụy Nguy nghe thấy tiếng mở cái nắp cửa trên sàn nhà, sau đó là tiếng
bước chân vội vàng - bước chân của Giang Á.