đầu dây thép vào cái vấu trên thanh chốt cửa, đầu còn lại của dây thép
được kéo sang cạnh bên của cánh. Sau đó cô đóng cửa gỗ lại, rút sợi dây
thép qua khe cửa. Đồng thời với tiếng trượt đi rất nhẹ, cái then sắt đã từ
từ cắm vào lỗ chốt. Ngụy Nguy thử khẽ đẩy cửa ra, không được, cũng
tức là cửa đã được "cài then". Cô mạnh tay kéo sợi dây thép quấn trên
cái vấu, sợi dây bị tuột, cô liền rút nó qua khe cửa, vậy là không để lại
một vết tích gì.
Ngụy Nguy tiếp tục kéo Phương Mộc một cách vất vả, kéo ra cánh
cửa sắt ở cuối lối đi.
Mấy giây sau, Ngụy Nguy và Phương Mộc đã ra đến bãi cỏ hoang.
Cô đóng cửa sau của quán cà phê lại, nhìn tuyết đang rơi ngập trời, lòng
thấy vui vui. Xem ra, cô không cần làm cái việc xóa dấu chân nữa. Tuy
nhiên cô vẫn gắng kéo Phương Mộc áp chân tường, kéo thẳng ra bãi cỏ,
rồi kéo đến bên chiếc xe Santana.
Sau khi đặt Phương Mộc lên hàng ghế sau, Ngụy Nguy đã gần như
kiệt sức. Cô cố lết lên ghế lái xe, ngồi nghỉ một lúc, rồi khởi động máy,
ra khỏi bãi hoang rồi phóng đi mất hút.
Trên đường, chiếc xe Santana không ngừng tăng tốc chạy như bay
về phía trung tâm thành phố. Ngụy Nguy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy
Phương Mộc vẫn bất động nằm co trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi của cô
thoáng nở nụ cười.
Một trăm phần trăm. Kế hoạch đã thành công.
Lúc về đến sân bên dưới căn hộ của Châu Chí Siêu, trời đã tờ mờ
sáng. Lúc này tác dụng hưng phấn do ống thuốc Adrenalin đem lại đã
hết. Cả một đêm bận rộn khiến Ngụy Nguy toàn thân đau ê ẩm, cô phải
mất nửa giờ mới đưa được Phương Mộc vào trong nhà.
Cô cởi áo quần Phương Mộc ra, dùng cồn, thuốc men bông băng…
rửa sạch các vết thương trên người Phương Mộc. Thân mình anh ta vẫn
ổn, chủ yếu là bị thương ở đầu và tay phải.