Trở về khu tập thể gia đình của công ty Nhiệt Lực, trước khi lên cầu
thang, Ngụy Nguy đứng trước phòng 101 một lát, rồi mới quay người
bước đi.
Các thứ việc dồn dập nối đuôi nhau: nấu cơm, ninh hầm các món;
rửa vết thương cho Phương Mộc, truyền dinh dưỡng, thay băng thay
thuốc. Một ngày cứ thế tuần tự trôi đi. Mấy ngày đầu, Phương Mộc lúc
tỉnh lúc mê, nhưng vết thương thì cũng lành dần, thời gian anh ta tỉnh lại
cũng lâu hơn, chỉ hiềm vẫn chưa thể nói năng rõ ràng gãy gọn.
Số tiền mặt kia tiêu hết rất nhanh, nhưng may sao cái thẻ đã bắt
đầu có hiệu lực, Ngụy Nguy tính toán sít sao trong chi tiêu nên cũng tạm
duy trì được sinh hoạt cho hai người cộng với các loại thuốc men đủ
dùng.
Ngụy Nguy thấy vui vì sức khỏe của Phương Mộc đang dần bình
phục.
Một buổi sáng, Ngụy Nguy thức dậy trong cơn nhức đầu dữ dội.
Cô uống hai viên thuốc giảm đau nhưng vẫn không thấy đỡ. Cô ôm đầu
căng như muốn nổ tung, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, lấy nốt hai
ống thuốc Dolantin rồi tự tiêm một ống vào tĩnh mạch.
Mấy phút sau, cảm giác đã bớt đau nhức, Ngụy Nguy thở phào
dường như thính giác và thị giác đã nhạy bén hơn khá nhiều. Rồi cô nghe
thấy một tiếng động nặng nề ở phòng ngủ vọng vào.
Không suy nghĩ gì nữa, Ngụy Nguy chạy ào ra, thì thấy Phương
Mộc đang nằm trên mặt đất, cố gắng cựa quậy nhúc nhích.
Cô chạy đến đỡ anh dậy, đưa lên giường nằm ngay ngắn. Vừa định
kéo chăn đắp thì tay cô bị kéo giật lại.
Cô lập tức ngoảnh đầu, thì thấy Phương Mộc mở to mắt, khuôn
mặt vẫn chưa hết sưng với nhiều vết bầm tím và vết thương đang đóng
vẩy.
"Tại sao?"