Đây là câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của Phương Mộc suốt mấy
ngày qua. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Ngụy Nguy yên tâm.
Ngụy Nguy không trả lời. Cô bước đến mở tủ đầu giường lấy ra
một cuộn băng dính, "trói" chặt hai tay Phương Mộc vào thành giường,
mặc kệ anh vùng vằng giãy giụa.
Làm xong xuôi, Ngụy Nguy cố điều hòa nhịp thở, rồi cúi xuống
ghé sát tai Phương Mộc nói rành rọt: "Anh không thể chết, kẻ đáng chết
là Giang Á, Châu Chí Siêu, và cả tôi nữa."
Đúng thế, Phương Mộc không thể chết. Vì trên đời này còn những
con người như bé gái ở căn phòng 101, còn những kẻ như gã họ Lã và
Châu Chí Siêu.
Khi cô nghe thấy bé gái ở phòng 101 nói ra chữ số "487", cô như
bị giáng một đòn cực mạnh. Bé gái ấy không có chút cảm nhận nào về
thế giới bên ngoài, nó chỉ nhớ được số lần bị xâm hại. Mấy chữ số viết
trên mặt kính ở ban công không hề đơn giản, nó là tiếng kêu: "Hãy cứu
cháu với!"
Phải cứu nó, cứu lấy đứa bé, cứu vãn những giá trị tốt lành, tìm trở
lại lòng can đảm đối mặt với những sự đen tối.
Cái thành phố "có bề dày" tội ác này cần có một làn ánh sáng
mạnh mẽ và ấm áp.
Phương Mộc thỉnh thoảng vẫn cựa quậy, giãy giụa, hoặc im lặng.
Ngụy Nguy tạm phớt lờ anh ta, nhưng cô lại cảm thấy vui vui vì anh ta
đã có sức lực để có thể "giãy giụa". Cho đến tối, Phương Mộc không
"phản kháng" nữa. Khi Ngụy Nguy bưng bát canh gà đến bên giường,
Phương Mộc khẽ nói: "Cô thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ không bỏ trốn đâu."
Ngụy Nguy chăm chú nhìn Phương Mộc, rồi bước đến tháo những
mảnh băng dính buộc cổ tay anh ta ra.
Phương Mộc không cho Ngụy Nguy dìu đỡ, anh run run đứng lên,
sau đó bước từng bước, từng bước, đi ra phòng khách. Hình như những