Cồn xoa vào các vết thương sẽ rất xót, khiến Phương Mộc đã phần
nào khôi phục được ý thức. Nhưng đôi mắt sưng vù thì chỉ có thể hé ra
một khe hẹp. Nhìn thấy tia sáng phát ra từ khe hẹp ấy, Ngụy Nguy đã hơi
yên tâm.
Xử lý xong các vết thương, Ngụy Nguy thận trọng sờ nắn vào
vùng đầu và mặt, cô có thể cảm nhận rất rõ những chỗ xương sọ và
xương hàm rạn nứt; các vết thương hở thì đứt toác và tụ máu sưng tấy
nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Ngụy Nguy băng bó ngón tay giữa bàn tay phải của Phương Mộc,
rồi bôi thuốc vào các vết xây xước. Sau đó cô cạy miệng Phương Mộc ra,
cho anh ta uống một ít nước đường và thuốc kháng sinh. Phương Mộc lại
ngủ lịm đi không biết gì nữa. Ngụy Nguy ngồi bên cạnh một lúc, đến lúc
trời sáng hẳn, cô không trụ nổi nữa, cũng nằm vật ra bên cạnh ngủ li bì.
Khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa. Ngụy Nguy trở dậy, việc đầu tiên mà
cô làm là kiểm tra Phương Mộc. Anh ta vẫn ngủ mê man, nhịp thở đều
đều và dài, nhưng người hơi sốt.
Ngụy Nguy kiểm tra tiền mặt có trong nhà Châu Chí Siêu, sau đó
sang gian vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đứng trước gương, Ngụy Nguy
nhìn thấy bàn chải đánh răng của Siêu vẫn cắm trong cái cốc, cô bất giác
cảm thấy chóng mặt. Đứng lặng đi một lúc, mũi sụt sịt mấy cái rồi cô
bình tĩnh rửa mặt.
Ra khỏi nhà, trước hết Ngụy Nguy ra hiệu thuốc mua một lô thuốc
và cả thuốc bổ dạng nước. Sau đó cô đến một siêu thị lớn ở gần đó và đi
thẳng đến một đại lý làm thẻ tín dụng cho một ngân hàng. Cơ sở đại lý
chỉ cốt thu hút khách để chiếm lĩnh thị phần sử dụng thẻ, nên các nhân
viên không đòi hỏi đầy đủ thông tin và đối chiếu tỉ mỉ. Cô dùng chứng
minh thư của Châu Chí Siêu để làm thẻ tín dụng, sau vài chục phút cô đã
dễ dàng cầm thẻ trong tay.
Cuối cùng, Ngụy Nguy đến cửa hàng thương mại nông nghiệp,
mua thực phẩm đủ dùng cho vài ngày và một số thứ vật dụng sinh hoạt.