Dù cô hiểu rất rõ, thời khắc ly biệt sắp đến gần.
Một buổi sáng, sau khi cả hai đã ăn cơm sáng, Ngụy Nguy ngồi
trước màn hình máy tính lên mạng như thường lệ, thì Phương Mộc có vẻ
hơi khác với mọi hôm. Không ngồi ngắm bầu trời nữa, anh đi đi lại lại
trong nhà. Ngụy Nguy nhận ra nét lo lắng bồn chồn của Phương Mộc
nhưng cô không tỏ thái độ gì. Cuối cùng, Phương Mộc bước lại bên
Ngụy Nguy, khẽ nói: "Tôi phải ra ngoài."
Ngụy Nguy nhìn anh, bình tĩnh hỏi: "Để làm gì?"
"Tìm chút việc gì đó để làm. Việc gì cũng được." Phương Mộc hơi
ngượng nghịu gãi đầu. "Chứ đâu có thể để cô nuôi tôi mãi…"
"Anh không thể đi đâu hết." Ngụy Nguy xoay màn hình về phía
Phương Mộc. "Vì anh đã chết rồi."
Màn hình đang mở một trang mạng khá nổi tiếng trong nước: gã
"Ánh sáng thành phố" bị đưa ra tòa xét xử.
Phương Mộc tỏ ra thản nhiên, anh chỉ thoáng liếc cái tiêu đề rồi
nhìn đi chỗ khác.
Đây là cái kết cục đương nhiên, dù sớm hay muộn, nó buộc phải
đến.
"Cảnh sát biết cái xác bị ngâm trong dung dịch formaldehyde
không phải là tôi." Phương Mộc nghĩ ngợi. "Dùng kỹ thuật DNA có thể
dễ dàng xác định điều này."
"Anh định trở về?" Ngụy Nguy nhìn Phương Mộc, "Và lại làm
cảnh sát à?"
"Không." Phương Mộc lắc đầu, "Tôi sẽ không trở về."
"Tại sao?"
Phương Mộc nhìn Ngụy Nguy, rồi bỗng mỉm cười: "Vì cô."