Nước mở rất nhỏ. Ngụy Nguy không muốn Phương Mộc nghe thấy
tiếng nước chảy. Cô ngồi trong bồn tắm, dần dần cảm nhận nước ấm
đang dần thấm ướt bộ quần áo ngủ, vừa nhìn vòi nước chảy vừa đặt cổ
tay trái xuống đáy bồn tắm. Cô thầm cầu mong nước sẽ chảy nhanh hơn
một chút, vì mỗi giây trôi qua thì quyết tâm của cô lại dần giảm sút. Rồi,
nước ấm đã ngập quá cổ tay. Ngụy Nguy cầm lưỡi dao cạo tì vào động
mạch cổ tay trái, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Đúng lúc cô sắp rạch một nhát thì bỗng nghe thấy tiếng vải rèm bị
kéo "soạt" một cái. Cô lập tức mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người nhào
đến. Rồi, lưỡi dao cạo trong tay cô bị đoạt mất. Người ấy không tự
gượng được, nên toàn thân mất thăng bằng.
Nước bắn lên tung tóe. Phương Mộc ngã vào bồn tắm. Anh ôm
chặt lấy Ngụy Nguy, cả hai cùng ướt sũng.
"Đừng chết!" Phương Mộc vừa thở dồn dập vừa khẽ nói bên tai
Ngụy Nguy. "Hãy gắng mà sống!"
Trong khoảnh khắc, hình như có một thứ rào cản đã đổ sập.
Mười ngón tay Ngụy Nguy bám chặt lưng ấm áp của Phương Mộc,
cô òa khóc trong tiếng nước vẫn đang róc rách.
Sáng ngày ra, Ngụy Nguy thức dậy trên giường với chăn đệm đầy
đủ. Ngủ đẫy giấc. Dễ chịu pha lẫn uể oải lười nhác. Ngụy Nguy thẫn thờ
hồi lâu, rồi mới từ từ mặc áo, xuống giường, rồi đi ra phòng khách.
Ngoài này im ắng không một tiếng động. Cô lại bước vào bếp, rồi
vào nhà vệ sinh, vẫn không thấy bóng Phương Mộc đâu. Cô đứng trước
cái bồn tắm, nhìn nước ngập một nửa bồn đã lạnh ngắt. Rồi cô dần dần
tỉnh hẳn.
Trên bàn ăn, cơm canh đã sẵn sàng. Và còn có một mảnh giấy gấp
lại đặt bên.
Ngụy Nguy ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ nhìn mẩu giấy. Một lúc
lâu sau cô mới từ từ mở ra.