Ngụy Nguy sững sờ. Rồi cô bỗng hiểu ra.
Giang Á đã bị đưa ra trước pháp luật, có thế đoán rằng kết án tử
hình là đương nhiên. Nhưng Phương Mộc lại không thể trở lại nhân gian
với danh nghĩa của một người còn sống. Vì, một khi người ta làm rõ "kẻ
vô danh tính" kia là Châu Chí Siêu thì Ngụy Nguy không thể thoát khỏi
liên đới.
"Không sao." Ngụy Nguy nhìn vào màn hình máy tính, vì cô
không muốn Phương Mộc nhìn thấy đôi mắt cô đang nhòa lệ. "Tôi không
biết mình có thể sống đến lúc nào - tôi ở đâu cũng vậy thôi."
Phương Mộc không trả lời cô. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc, rồi
quay người đi vào phòng trong.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Phương Mộc cũng không trở
ra. Một mình Ngụy Nguy ngồi ăn cơm tối, rồi bình thản đánh răng rửa
mặt, tắt đèn, nằm trên đi-văng.
Trong bóng tối, trong một căn hộ, một nam một nữ, trong hai
không gian cận kề bên nhau, mỗi người một nỗi lòng.
Cô đang nghĩ đến anh nhưng không biết anh đang nghĩ những gì.
Tuy không biết, nhưng Ngụy Nguy không mong Phương Mộc nghĩ
đến cô; thà anh đang nghĩ đến cha mẹ, các đồng nghiệp, hay cô gái tên là
Liêu Á Phàm thậm chí nghĩ đến Giang Á còn hơn.
Anh nên chuyên tâm, tiếp tục dùng trí tuệ và lòng can đảm của
mình để biến thành một làn ánh sáng chiếu rọi cái thành phố này. Đừng
nên như tôi - chỉ dùng thủ đoạn và hận thù để hủy hoại đời mình.
Anh đã quen với từ bỏ và hy sinh, tôi cũng có thể làm được như
thế.
Lúc tờ mờ sáng, Ngụy Nguy ngồi dậy, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô lục cái tủ nhỏ lấy ra một lưỡi dao cạo. Sau đó cô mở vòi nước, để
nước ấm chảy vào bồn tắm, cô kéo tấm rèm lại, rồi bước vào bồn tắm.