Ngụy Nguy dùng phần lớn thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc đời
mình. Nghe có vẻ như đây là điềm gở của một người sắp từ giã cuộc đời,
nhưng Ngụy Nguy không bận tâm. Trong mười năm trời dài đằng đẵng
nhưng cũng rất ngắn ngủi, Ngụy Nguy đã học được cách bình tĩnh tiếp
nhận tất cả những gì mà cuộc sống đem lại cho mình. Thậm chí khi khơi
lại những hình ảnh khốn kiếp đáng quên đi kia trong ký ức, cô vẫn không
cảm nhận được một chút hối hận hoặc nuối tiếc. Trong một thời kỳ nào
đó trong số phận một con người, gặp đúng những con người nào đó,
những điều ấy không cần thiết phải quá mừng vui hay tiếc nuối.
Hãy tiếp tục sống. Chỉ cần tiếp tục sống. Hãy để cho mỗi lần hít
thở đều không phụ lòng người cảnh sát đã phải mai danh ẩn tích và lưu
lạc chốn tha hương kia.
Sau mùa xuân là mùa hè, và khi nhìn thấy lác đác lá vàng rơi thì
mùa thu đã đến.
Trong giai đoạn vốn gọi là mùa thu hoạch này(23), thì thể lực
Ngụy Nguy lại ngày càng đi xuống. Cô ngày càng thấy nhức đầu dồn
dập hơn, mỗi lần lịm đi rồi tỉnh lại, cứ như là cô vừa bước đến ranh giới
sinh tử.
23. Cổ văn Trung Hoa: Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng).
Thời cổ có câu: “mùa thu, cũng là mùa thu hoạch (lương thực)”
Tiền mà Phương Mộc gửi cho, ngoài chi tiêu cho sinh hoạt tối
thiểu, cô đều dùng để mua thuốc giảm đau. Nhưng dù uống cả hộp thuốc
giảm đau, Ngụy Nguy chỉ thấy chóng mặt và nôn ọe chứ không hề thấy
đỡ đau một chút nào. Cô thậm chí có thể cảm nhận rất rõ khối u đang
dần phình to từng tí một, nó thản nhiên gặm nhấm sức sống vốn dĩ chẳng
còn là mấy của cô.
Một buổi trưa nọ, Ngụy Nguy đang đứng trong bếp nấu bữa ăn
trưa giản dị; khi đang đun nóng dầu trên chảo chuẩn bị đập quả trứng gà
vào, thì cô bỗng cảm thấy một cơn đau kinh khủng lan từ đầu ra khắp