toàn thân. Cứ như có một quả bom vừa nổ trong não cô và lại giống như
có nhiều mũi dùi nung đỏ đang cắm vào hộp sọ của cô.
Toàn thân cô co giật, quả trứng trong tay rơi bộp xuống đất, lòng
đỏ lòng trắng nhòe nhoẹt. Mắt cô nhức dữ dội không sao mở ra được, cô
đưa tay sờ và tắt bếp ga, sau đó lần men theo tường loạng choạng đi vào
nhà vệ sinh.
Cô định rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng khi nhìn thấy mình trong
gương trước mặt, cô sững sờ.
Hai dòng máu đỏ chảy từ mũi xuống. Ngụy Nguy lấy tay quệt,
khuôn mặt cô lập tức biến thành chiếc mặt nạ đỏ hoe. Cô vặn vòi nước,
táp nước lạnh lên để rửa mũi. Nhưng máu chảy ra càng nhiều hơn nữa.
Nước trong la-va-bô biến thành màu hồng nhạt.
Đồng thời, cảm giác chóng mặt và nặng trịch càng rõ rệt, dần dần
ập đến. Ngụy Nguy cảm thấy đầu mình như một tảng chì nặng hàng trăm
cân.
Cô ngừng rửa mặt, hai tay bám thành la-va-bô nhìn từng giọt máu
tươi đang rơi xuống, biến mất, hòa tan trong đám nước hồng hồng.
Ngụy Nguy bỗng mỉm cười.
Rốt cuộc điều ấy đã đến.
Rốt cuộc, mình không thể qua nổi năm nay.
Cô gắng chịu đau, và nhanh chóng hành động. Trước hết cô đưa
tay ra lấy cái khăn mặt ập vào mũi, sau đó, tay kia mở cái tủ nhỏ lục tìm.
Mấy giây sau, cô đã cầm được một ống Dolantin trong tay.
Trải qua nhiều đêm dài đớn đau khốn khổ hơn cả cái chết, Ngụy
Nguy không dùng đến nó. Vì cô muốn nó hỗ trợ cô trụ lại cho đến phút
cuối cùng.
Vì, cô còn có một việc phải làm.