Nó xem rất chăm chú, hình như hoàn toàn không quan tâm đến
mọi chuyện xảy ra xung quanh, kể cả bố nó kéo một người phụ nữ lạ mặt
đi vào phòng trong.
Những tiếng giằng giật, cởi thắt lưng. Những tiếng cót két trên
chiếc giường. Cuối cùng, là một tiếng kêu ré lên rất ngắn.
Bé gái hoàn toàn không có phản ứng gì, nó vẫn giữ nguyên tư thế
cũ, bất động.
Mấy phút sau, người phụ nữ lạ mặt ấy đi ra, tiếng thở rất nặng
nhọc.
Người phụ nữ bước thẳng đến chỗ cái máy điện thoại đặt bên cạnh
đi văng, tay run run nhấc ống nghe lên, và nhấn ba chữ số bàn phím.
Bé gái từ từ ngoảnh đầu sang, nhìn bàn tay loang lổ chất dinh dính
màu đỏ đang cầm ống nghe của người phụ nữ.
"A lô. Đây là phòng 101 nhà 6 khu gia đình công ty Đồng Phát. Có
người bị giết."
Nói xong, người phụ nữ đặt ống nghe xuống, quay sang bé gái và
mỉm cười.
"Cháu đừng vào phòng trong. Hãy cố mà sống tiếp."
Sau đó người phụ nữ loạng choạng bước đến bên cửa, mở cửa,
bước đi.
Căn hộ im ắng như cõi chết. Bé gái từ từ đứng lên, nhìn khắp xung
quanh cứ như lần đầu tiên nó đến đây. Khi nhìn thấy một đám chất lỏng
đỏ lòm đang chầm chậm loang ra từ cửa căn phòng trong, ánh mắt nó
dừng lại ở đó một lát.
Cuối cùng, nó ngoảnh mặt về hướng mà người phụ nữ vừa đi mất,
hai mép nó hơi nhích lên.
Ý thu chứa chan, ánh dương đẹp vừa khéo.