Ngụy Nguy đi trên phố, bước chân loạng choạng chơi vơi, trong
mắt cô ngập tràn ánh sáng chói lòa.
Người đi đường đều kinh hãi tránh sang bên, nhìn người phụ nữ
đang mỉm cười, ánh mắt rối loạn, toàn thân dính đầy máu me. Có người
khẽ xì xào, có người gọi di động báo cảnh sát, cũng có người định chạy
lại dìu đỡ cô ta nhưng lại hết sức do dự.
Cảm giác tê liệt càng lúc càng rõ rệt truyền khắp cơ thể Ngụy
Nguy. Cô đã không thể suy nghĩ được nữa, cô thấy thân thể mình nhẹ
tênh dường như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Điều này khiến cô có cảm
giác vừa bình tĩnh lại vừa sung sướng. Hình như chờ đón cô không phải
cái chết giá lạnh mà là một thứ bến bờ ấm áp và tốt lành.
Đi thôi, đi thôi!
Hãy đi qua mùa thu và mùa đông. Hãy bỏ qua thù hận và vướng
bận. Hãy bỏ qua giết chóc và cứu rỗi. Hãy đi qua luân hồi để đi đến một
bãi cỏ xanh rờn, đi đến miền đất chỉ có tụng ca và ngâm ngợi.
Ta vĩnh biệt ngươi kiếp này, ta và ngươi, hai kiếp sẽ ngóng nhìn
nhau.
Hỡi hoa mùa xuân, ngươi sẽ nở ở chốn nào?