vẫn còn sống.
Từng câu từng câu đối đáp giữa Giang Á và Phương Mộc truyền
sang. Một giọng phấn kích và rồ dại, một giọng trầm trầm và bình tĩnh.
Một giọng sát khí dần rõ rệt, một giọng thẳng thắn đòi chết.
Ngụy Nguy vừa nghe vừa giàn giụa nước mắt.
Phương Mộc, ngươi quá dại dột, ngươi đích xác là một thằng điên.
Nhưng lòng can đảm của ngươi thì hơn hẳn Ngụy Nguy này tưởng
tượng.
Cô lau nước mắt, không ngớt tự nhắc mình phải bình tĩnh. Vì cô
buộc phải phán đoán chính xác - thậm chí đoán trước từng động tác của
Giang Á, nhất là các hành vi tiếp theo của anh ta đối với Phương Mộc.
Cô buộc phải nhận ra một cách chuẩn xác câu nói nào của Phương
Mộc sẽ kích thích Giang Á nổi khùng.
Nhưng gã đàn ông ở cách cô một bức tường kia, đã sắp mất hết lý
trí.
Ngụy Nguy khẽ thò tay vào túi vải lấy ra một cái búa cán ngắn.
Cuối cùng, Giang Á hét lên như một gã cuồng nộ, xen lẫn những
tiếng va đập mạnh vào cơ thể người.
Đó là những tiếng chân đá vào đầu. Vào mặt.
Ngụy Nguy hiểu quá rõ gã đàn ông ấy, không cần phải hiểu thêm
gì nữa. Cô lập tức quyết đoán. Gần như đồng thời, Ngụy Nguy giơ cây
búa lên đập mạnh vào mặt Châu Chí Siêu!
Những tiếng vang ở gian bên kia đã át đi tiếng động ở gian nhà
kho này; Giang Á đang trong tâm trạng điên loạn, âm thanh phát ra ở hai
gian gần như đồng bộ, khiến Giang Á không nhận ra có điều gì khác
thường.