Thời gian mà Giang Á và Phương Mộc dừng lại trên kia lâu hơn
Ngụy Nguy dự đoán. Cô co người nằm bất động phía sau tấm rèm màu
xanh sẫm, căng tai lắng nghe từng động tĩnh phía trên nóc hầm.
Có tiếng nói của Giang Á, có tiếng chân đá huỳnh huỵch vào thân
người, rồi tiếng mở cái cửa nắp hầm. Nhìn qua tấm rèm vải dày, cô có
thể nhận ra ánh sáng hắt từ trên sàn nhà xuống hầm. Sau đó là tiếng chân
bước xuống, bậc cầu thang gỗ kêu cót két. Tiếp đó là một loạt âm thanh
lộn xộn nặng nề, rồi đến tiếng thân người bị lăn xuống.
Sau một tiếng "cách" gãy gọn bật công tắc đèn, trước mắt Ngụy
Nguy bỗng sáng hẳn lên. Qua tấm rèm, cô có thể lờ mờ nhìn thấy bóng
người đi về phía cái giá hàng phía bắc. Sau đó là những âm thanh chói
tai do đồ sắt thép cọ xát với mặt nền xi măng. Rồi đến tiếng ken két mở
cánh cửa sắt. Bóng người ấy đi đến chân cầu thang, cúi xuống, rồi từ từ
lùi về phía sau.
Tiếng vật nặng bị kéo lê. Sau đó bóng người biến vào sau bức
tường phía bắc.
Ngụy Nguy khẽ thở ra một hơi, nhấc bàn tay đang áp vào mũi
Châu Chí Siêu ra, cô lập tức cảm thấy các kẽ ngón tay dinh dính.
Anh ta vẫn đang chảy máu. Mong sao những vết thương này sẽ
không khác gì mấy so với những vết thương trên mặt Phương Mộc.
Điều khiến cho Ngụy Nguy lấy làm mừng là, cho đến lúc này
Giang Á vẫn chưa phát hiện thấy có điều gì bất thường. Cô hiểu rất rõ,
thử thách thật sự vẫn còn ở phía sau. Cô buộc phải chờ cơ hội ấy đến,
cho nên kể từ lúc này cô cần cảnh giác cao độ và phải quyết đoán.
Ba mươi phần trăm.
Giang Á không đóng cửa sắt lại, và gian xép bên đó phản xạ sóng
âm khá tốt, cho nên Ngụy Nguy nằm ở đây tuy không nhìn thấy gì thì
vẫn có thể nghe qua các tiếng động để đoán được các sự việc đang diễn
ra bên đó.