khăn ấy về phía Châu Chí Siêu đang ngủ say. Cùng lúc này, cả chiếc xe
bỗng hơi rung lên, Châu Chí Siêu kêu ú ớ, mở mắt ra nhưng chỉ cảm
thấy có thứ gì đó ươn ướt áp vào mũi và miệng mình. Siêu đưa tay lên
gạt ra nhưng bị một thứ mùi rất hắc xộc vào mũi rồi xông lên tận óc. Bàn
tay anh ta liền rơi thõng xuống, bất lực.
Mảnh khăn vuông trong tay Ngụy Nguy vẫn áp chặt lên mặt Châu
Chí Siêu, cô đồng thời căng thẳng ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Chiếc xe Jieda màu trắng của Giang Á đã nổ máy, chuyển hướng, rồi
chạy ra đường cái bên ngoài bãi hoang.
Ngụy Nguy lật ghế lái xe lấy ra một cái túi vải nhỏ, rồi nhảy xuống
xe, đi vòng sang cửa bên kia. Cô lôi Châu Chí Siêu ra khỏi xe. Lúc này
ống thuốc Adrenaline đã phát huy tác dụng trong người, Ngụy Nguy thấy
mình thở nhanh, tim co bóp mạnh, hình như cô bỗng được bổ sung một
sức mạnh khác thường.
Chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi, Ngụy Nguy đã lôi được Châu Chí
Siêu đến chỗ Giang Á vừa đỗ xe. Thấy một người nằm ngửa trên bãi cỏ
hoang, bất động, đầu bị trùm túi nilon đen. Ngụy Nguy cúi xuống thận
trọng kéo cái túi nilon đen ra. Một khuôn mặt máu me bê bết với cặp
kính vỡ còn dính ở vành tai, quan sát kỹ, vẫn có thể dễ dàng nhận ra
chính xác là khuôn mặt của Phương Mộc. Cô đưa ngón tay vào trước hai
lỗ mũi Phương Mộc. Vẫn cảm thấy hơi thở âm ấm, cô thấy hơi yên tâm.
Cô tiếp tục quan sát kỹ các vết thương trên mặt Phương Mộc. Sau đó cô
lục túi vải lấy ra một nửa viên gạch, quay sang, giơ gạch lên đập tới tấp
vào đầu Châu Chí Siêu.
Siêu bị đau nên hơi tỉnh dậy, miệng ú ớ rên rỉ, hai tay co giật. Ngụy
Nguy không nao núng, cô hành động rất tập trung. Sau khi đập Siêu, cô
quay lại nhìn Phương Mộc, và so sánh vết thương và vị trí thương tích
trên hai khuôn mặt. Tiếp đó cô chụp túi nilon trở lại đầu Phương Mộc,
rồi lôi Châu Chí Siêu mềm nhũn về phía cửa sau của quán cà phê.
Ngụy Nguy và thân hình Châu Chí Siêu đang chìm trong đám cỏ
hoang cao lút đầu, cô bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vội vã vọng ra