Xin lỗi. Phương Mộc. Giang Á. Châu Chí Siêu. Và tất cả những ai
bị ngọn lửa báo thù thiêu cháy.
Tôi phải làm thế.
Vì một chùm ánh sáng.
Bỗng nhìn thấy hai luồng sáng từ xa tiến đến gần. Trong màn tuyết
rơi càng lúc càng mau, chúng dần dần tiếp cận bãi hoang.
Tim Ngụy Nguy bỗng đập mạnh. Trong bóng tối, cô chỉ có thể
nhìn thấy hai ngọn đèn pha của xe đang di chuyển từ đường cái vào bãi
hoang, đang rập rình, nhún nhảy, rung lắc. Nhưng cô có thể cảm thấy
chiếc xe ấy mang đậm một thứ sát khí bứt rứt đầy hưng phấn.
Chính là hôm nay.
Ở đây.
Chính là anh ta.
Toàn thân Ngụy Nguy căng như dây cung đã giương. Mắt nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa kính, đồng thời thò tay vào túi áo rút ra một cái
hộp nhựa nho nhỏ, rồi lấy ra một bộ kim tiêm.
Sau khi bơm thuốc vào tĩnh mạch, Ngụy Nguy không kịp cảm
nhận phản ứng của thuốc Adrenaline là gì, cô tiếp tục mở nắp một lọ
thủy tinh rồi ấn một mảnh khăn tay lên nắp lọ.
Chiếc xe hơi kia đỗ cách bãi hoang chừng vài chục mét. Ngụy
Nguy nhìn chiếc xe màu trắng quen thuộc ấy, bàn tay cô bỗng nhớp mồ
hôi.
Cửa xe mở, Giang Á chui ra. Anh ta nhìn quanh bốn phía, rồi vòng
ra sau xe lật cốp xe lên. Rất nhanh chóng, anh ta lôi từ cốp xe ra một
người rồi vứt xuống bãi cỏ.
Gần như đồng thời, Ngụy Nguy dốc ngược cái lọ thủy tinh, và lập
tức cảm thấy mảnh khăn tay bị thấm ướt. Cô ngoảnh sang bên, đưa mảnh