"Thế này mà gọi là hóng mát cái gì nhỉ?" Châu Chí Siêu không hài
lòng, lầu bầu. "Quá lạnh! Ta về nhà xem ti vi thì hơn."
Nói rồi anh ta vặn chìa khóa khởi động máy, vỗ nhẹ vào Ngụy
Nguy, giục cô lái xe trở về.
Nhưng Siêu không ngờ, Ngụy Nguy lập tức tắt luôn, vẻ mặt cô như
vừa sợ hãi lại vừa giận dữ.
Siêu ngạc nhiên, tiếp đó là nổi nóng.
"Cô thế này là sao…"
Chưa nói hết câu, thì vẻ mặt Ngụy Nguy đã trở nên dịu dàng.
"Sao thế?" Cô nhìn Châu Chí Siêu, giọng nói có nét trách móc.
"Anh không muốn ở bên em à?"
"Anh muốn chứ!" Cơn giận của Siêu đã vợi đi quá nửa.
"Nhưng…"
"Em đã từng sống ở đây." Ngụy Nguy ngắt lời Siêu. "Mỗi khi thấy
buồn chán, em lại đến đây hóng gió, nghĩ ngợi."
Châu Chí Siêu chớp mắt, dường như không thể hiểu thế này là sao.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình thản, ngồi tựa ghế bên cạnh vô-
lăng nhẩn nha hút thuốc.
"Cứ ngồi là được! Nếu buồn ngủ thì chợp mắt một lúc!" Giọng
Ngụy Nguy vẫn dịu dàng như trước. "Chờ em cảm thấy dễ chịu hơn, em
sẽ chung sống hài hòa với anh."
Châu Chí Siêu "ừ", rồi im lặng, lim dim mắt ngồi nghe đài, tay trái
anh ta không ngớt vuốt ve đùi Ngụy Nguy.
Ngụy Nguy ngoảnh sang bên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính.
Thời gian vẫn trôi đi từng phút từng giây. Sau khi bàn tay của Siêu
dần ngừng lại thì sắc trời đã biến thành màu chì xám xịt. Gió nổi lên