Chiếc xe Santana từ từ lăn bánh chạy ra khỏi bãi hoang. Xe khẽ
rung lắc khiến Châu Chí Siêu thoáng tỉnh dậy, dụi mắt, hơi nhổm lên
nhìn xung quanh, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Ngụy Nguy lái xe ra đường cái, sắc mặt rất bình thản. Những ngọn
đèn đường nhanh chóng lùi lại phía sau, chiếc xe lao nhanh về phía trung
tâm thành phố.
Có lẽ, hôm nay chưa thể.
Nhưng sẽ là hôm nào?
Cô không thể lựa chọn, đành chờ đợi vậy.
Đêm. Châu Chí Siêu đương nhiên có lý để đòi hỏi Ngụy Nguy. Cô
không từ chối, thậm chí còn tỏ ra ăn ý mặn nồng. Xong xuôi, Siêu thở
hồng hộc rồi lăn kềnh sang bên, nằm thẳng người. Nhưng Ngụy Nguy lại
đưa tay ôm choàng Siêu. Rất nhanh, ngọn lửa dục vọng trong người Siêu
lại được thổi bùng. Lại một trận mây mưa mãnh liệt.
Cứ thế cho đến lúc tờ mờ sáng, Siêu đã mệt nhoài không gượng
nổi nữa, anh ta lăn ra ngủ. Bên cạnh Siêu, Ngụy Nguy nằm đó mở to mắt
nhìn lên trần nhà.
Chẳng phải cô không hề buồn ngủ, mà là vì cái kế hoạch kia đang
càng lúc càng hiện ra rõ nét trong óc cô. Còn gã đàn ông đang nằm rũ ra
bên cạnh cô, là một phần của kế hoạch này.
Hắn càng thêm suy kiệt, thì cô càng bước đến gần thành công.
Hôm sau, trời âm u. Gió bắc từ cấp ba đến cấp bốn. Sắp có tuyết
to.
Khi đến bãi hoang lần thứ hai, Châu Chí Siêu cảm thấy rất kỳ lạ.
Thấy Ngụy Nguy cứ nghiêm chỉnh ngồi yên trên xe và nhìn ra ngoài cửa
kính, Siêu do dự hồi lâu, rồi mới hỏi: "Sao cô cứ thích đến cái nơi này?"
Ngụy Nguy không ngoảnh sang, và cũng không trả lời.