Cô không có cảm giác bị làm nhục, sự bình tĩnh từ nội tâm khiến
cô cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa quen thuộc. Sự việc tương tự đã từng
xảy ra, chỉ khác là, lưỡi dao ấy từ Giang Á biến thành Châu Chí Siêu.
Và, cái đích mà lưỡi dao nhằm đến, không phải là Phương Mộc
nữa.
Rất đáng để làm. Ngụy Nguy đứng trong nhà vệ sinh nhìn mình
trong gương, lặng lẽ mỉm cười.
Vì cái chùm sáng kia. Tất cả, đều đáng để làm.
Xác thịt quyện vào nhau, có thể khiến cho mối quan hệ giữa đàn
ông và đàn bà trở nên thân thiết. Với một gã chỉ còn lại bản năng động
vật như Châu Chí Siêu, điều ấy lại càng rõ rệt. Sáng sớm hôm sau, Siêu
đã giao căn hộ này cho Ngụy Nguy quản lý tất tần tật. Đồng thời, Siêu
cũng mong Ngụy Nguy có nhiều yêu cầu đối với anh ta, để anh ta làm cô
thỏa mãn, nhằm thể hiện mình rất yêu cô. Cho nên, khi Ngụy Nguy khởi
xướng "mượn chiếc ô tô để đi hóng mát", thì Siêu chỉ hơi do dự rồi tán
thành ngay.
Đó là chiếc xe du lịch Santana cà tàng sắp đưa vào bãi rác. Nhưng
với Ngụy Nguy, thế là đủ rồi. Tối hôm đó sau khi ăn xong, Ngụy Nguy
lái xe cùng Châu Chí Siêu đi "hóng mát". Trên đường, Siêu không ngớt
khen xe rộng rãi, chạy êm, và tán tụng kỹ thuật lái xe của Ngụy Nguy.
Anh ta đồng thời không ngừng quan sát vẻ mặt của cô. Ngụy Nguy thì
luôn tủm tỉm cười nhưng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ta.
Xe chạy vào bãi hoang phía sau quán cà phê "Lost in Paradise",
Ngụy Nguy xuống xe, hút điếu thuốc. Vẻ mặt cô thản nhiên như không,
nhưng thực ra cô đang đánh giá xem chiếc xe Santana đỗ ở đây đã được
coi là khuất kín chưa. Châu Chí Siêu vẫn nhìn Ngụy Nguy, đến khi cô
vứt mẩu thuốc đi rồi trở vào xe, Siêu mới hỏi: "Tại sao lại đến đây để
làm gì?"
"Ở đây khá yên tĩnh." Ngụy Nguy tắt máy, sau đó chăm chú nhìn
ra con đường trước mặt quán cà phê "Lost in Paradise".